Chương 24: Cùng Bổ Họa

1.7K 61 10
                                    

Trưởng công chúa Gia Bình quả nhiên được thánh quyến nồng hậu, từ phủ công chúa của nàng ta liền có thể nhìn rõ.

Phủ đệ này vô cùng rộng, đại viện có năm sân, tu sửa hệt như Giang Nam viên lâm *, khiến cho phủ công chúa tráng lệ huy hoàng nhưng lại cực kỳ lịch sự, tao nhã. Văn Chiêu và Thính Lan từ trên xe ngựa đi xuống, được quản sự ma ma đưa vào trong sân, hễ bước năm bước liền thấy một lầu, mười bước nhìn thấy một các.

(Giang Nam viên lâm: xếp đá nước, phong cách kiến trúc thanh lịch và đơn giản, có nhiều loại cây hoa kiểng)

Văn Chiêu đi theo ma ma đi qua đình đài thủy tạ, đi ngang một cây cầu nhỏ, bên dưới nước chảy róc rách, hoa xuân tứ phía tươi đẹp như nhau. Thính Lan vô thức nhìn sang Văn Chiêu, từ sau khi biết tâm tư của Nhị tỉ, nàng ấy liền không nhịn được mà quan sát nàng.

Nhị tỉ của nàng chỉ lớn hơn nàng hai tháng, thế nhưng xinh đẹp không tì vết, đi đường đều nổi bật hơn người ta, mỗi bước đi đều uyển chuyển, làn váy cũng lay động theo bước chân nàng.

Tầm mắt Thính Lan  không dời khỏi người nàng, trong lòng chua xót nói không nên lời.

Người có mặt càng lúc càng nhiều, trong lòng Văn Chiêu càng lúc càng bất an.

Kiếp trước nàng cũng tham gia yến xuân này, đó cũng là lần cuối cùng, ngày ấy thái tử cũng đến đây. Khi ấy thái tử phi đã định xuống rồi, nhưng nhiều nữ quyến vẫn mong thái tử có thể nhìn mình nhiều hơn một chút, chỉ cần có thể là trắc phi cũng được.

Văn Chiêu không sợ những kẻ xung quanh, chỉ lo lắng thái tử lần nữa nhìn trúng nàng, nếu không thì sự trốn tránh trong ngày lễ hoa đăng của nàng trở nên vô ích.

Đang sầu lo, Trang Vân cùng Tô Mục Uyển đều đến tìm nàng trò chuyện, Văn Chiêu chỉ đành buông xuống những lo âu, cùng hai người cười cười nói nói. Thính Lan với hai người này không thân, mà Trang Vân với Tô Mục Uyển cũng không để ý đến nàng ấy, cho nên cũng không nói được vài câu.

Tâm tư Trang Vân hoạt bát, còn Tô Mục Uyển thì là kẻ có tư tưởng phản nghịch từ trong xương tủy, với tính cách của Văn Chiêu như vậy mới có thể chơi cùng các nàng ta, Thính Lan quá mức nhã nhặn nên không phù hơp.

Đương nhiên Thính Lan cũng có đám bạn của mình, chỉ là so với Văn Chiêu, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, những người cùng nàng giao hảo nếu không phải là con vợ cả của thứ phòng của nhà quyền quý như nàng thì cũng là đích nữ dòng dõi thấp hơn, những quý nữ cao môn chân chính đều tâm cao khí ngạo, chỉ cùng những người cùng thân phận nói chuyện mà thôi.

Bình thường Thính Lan cũng không cảm thấy thế nào, chỉ cùng những nhóm này nói vài câu, mà nay trong lòng như bị nhét bông gòn tắc nghẽn lại, khiến nàng nói không nên lời.

Thính Lan đột nhiên cảm thấy tự ti, nàng cảm thấy bản thân chịu sự bất công, vô cùng đố kị với Nhị tỉ, như vậy nàng.......quá xấu xa rồi.

Các công tử cách các nàng một hồ nước cũng đang liên tục đi đến, thời điểm Văn Chiêu nhìn qua, Lục Nhiên một thân thanh y đi đến đoàn người, nụ cười trên mặt khiến mọi người như đắm chìm trong gió xuân, hệt như dòng suối tinh khiết chảy vào lòng người.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now