Chương 39: Nữ Giả Nam

1.3K 59 5
                                    

Hôm sau Khương Văn Tập liền thu dọn xong hành lý chuẩn bị xuất phát, xe ngựa ngoài phủ đã chuẩn bị xong, tùy tùng đi theo cũng cúi đầu đứng yên phía sau xe ngựa.

Có tùy tùng phát hiện ra gương mặt lạ mắt trà trộn vào trong đám bọn họ, đang muốn chất vấn, lại thấy người nọ đưa ngón tay thon dài đặt trên môi.

"Hử......"

Hắn vừa nhìn mới nhận ra người này là Nhị cô nương giả nam trang.

Trong lúc nhất thời, gã sai vặt kia không nhịn được mặt đỏ lên, theo lý hắn phải nói với công tử nhà mình một tiếng, nhưng người này không phải người ngoài, mà là thân muội muội của công tử, nếu hắn đi tố giác ngược lại cũng không được gì, mà còn mất nhiều hơn được.

Đang do dự, liền thấy công tử một thân huyền sắc bước ra khỏi cổng lớn. Đợi hắn lên xe ngựa, nhóm tùy tùng đi theo mới lên xe ngựa phía sau kia.

Trên xe ngựa, có mấy tùy tùng nhận ra Văn Chiêu đều tự giác cách xa nàng chút, cuối cùng bên chỗ Văn Chiêu một mình ngồi một khoảng rộng, cả đám tùy tùng lại chen chúc ngồi thành một đám. Văn Chiêu đỡ trán, nàng bị nhiều người như vậy phát hiện rồi, cũng không biết còn có thể đi theo Tam ca đến Đại Vận Hà hay không.

Ở nơi Văn Chiêu không nhìn thấy, mấy gã sai vặt kia đưa mắt nhìn nhau, thương lượng cần nói cho công tử biết hay không, cuối cùng ai cũng không chịu đi.

Chờ đến bến đò quận Trác, đoàn người liền xuống xe ngựa. Văn Chiêu cũng đi theo xuống dưới, thấy bên bờ sông đậu một con thuyền trung đẳng, người chèo thuyền đang đứng ở đầu thuyền chờ.

Bây giờ còn rất sớm, nhưng bến đò đã ồn ào tiếng người.

Lúc trời vừa rạng sáng Văn Chiêu liền dậy, hiện nay cũng không buồn ngủ, ngược lại cảm thấy sáng sớm đầu hạ mát mẻ lại thoải mái.

Tay Tam ca theo gió mát mà đến, Văn Tập đem nàng từ bên trong đám tùy tùng lôi ra, hỏi nàng, "Sao muội lại đến?"

Mũ trên đầu Văn Chiêu bị hắn kéo lệch, nàng chỉnh lại ngay ngắn mới hỏi hắn, "Tam ca nhận ra rồi?"

Dáng vẻ cười hì hì của nàng, làm hắn không đành lòng trách móc nặng nề, "Hôm qua không phải nói rõ không được đến rồi sao?"

"Nhưng ta vẫn không yên tâm Tam ca......"

Văn Tập bất đắc dĩ mềm lòng thở dài, "Tam ca lại không phải tiểu hài tử, mỗi lần đi làm công vụ muội lại không yên tâm thế này, về sau gả chồng còn muốn đi theo Tam ca?" Vừa nói xong Văn Tập lại có chút ngẩn người, Chiêu Chiêu của hắn đã mười ba rồi, không lâu sau liền phải gả chồng, nhưng hắn lại có chút không muốn nghĩ tiếp.

Văn Chiêu cũng biết lo lắng lần này của bản thân không thể nói với Tam ca, đành phải đáp, "Tam ca cho Chiêu Chiêu đi theo, Chiêu Chiêu sẽ trò chuyện với Tam ca, không làm chậm trễ chính sự của Tam ca......"

Vì thuyết phục Tam ca, nàng dùng chút ý vị làm nũng, Văn Tập thấy nàng mang theo chút khẩn cầu mà nhìn hắn, đôi mắt hoa đào vốn dĩ xinh đẹp như cánh hoa vì vậy mà mở to hơn chút, lại ướt át như mắt nai con. Trong lòng mềm nhũn, hắn liền gật đầu.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ