Chương 29: Mộng Dưới Trăng

1.5K 67 23
                                    

"Tam ca!" Văn Chiêu đột nhiên ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao, cả người nàng toàn thân đều là mồ hôi.

Phù Diêu và Phù Cừ ở gian ngoài nghe thấy tiếng hét của Văn Chiêu liền vội vàng tiến vào, hỏi, "Cô nương bị bóng đè ư?" Một người vừa thắp đèn lại rót nước, một người khác giúp nàng lau mồ hôi, Văn Chiêu lẳng lặng nhìn động tác của các nàng, chậm rãi nói, "Phù Diêu, Phù Cừ, đa tạ các ngươi."

Hai người lập tức có chút sửng sốt, làm gì có chuyện chủ tử nói lời cảm tạ đối với hạ nhân chứ? Hai người liên tục xua tay nói không cần, đây là việc các nàng nên làm.

Phù Cừ nhìn Văn Chiêu thật sâu, mấy năm trước nàng liền phát hiện ra biến hóa của cô nương nhà mình, cô nương vốn dĩ vì thân mẫu mất sớm, kế mẫu vào cửa liền oán trời trách đất, ngoan cố dễ giận, sau đó lại dường như đột nhiên thay đổi thành một người khác, tuy vẫn là có tâm tính trẻ con, nhưng ngẫu nhiên có lúc nhìn thấy cô nương, cảm thấy dường như cả người cô nương phảng phất một tầng ánh sáng nhu hòa, bao dung ôm nhu, đối với người nhà cũng tinh tế hơn.

Chứng minh có sức thuyết phục nhất đó quan hệ thân mật khăng khít giữa cô nương cùng với phu nhân và Ngũ cô nương, đây là chuyện mà trước đây đến giờ không ai dám nghĩ đến. Hơn nữa trước đó nàng còn vì cứu Ngũ cô nương mà rơi xuống nước lạnh, đối đãi với Ngũ cô nương tốt như với thân muội muội của mình.

Suy xét lại, Phù Cừ cũng không hiểu vì sao lại phát sinh ra biến hóa này. Chỉ là bí mật của chủ tử làm sao để nha hoàn bọn nàng có thể biết rõ được, cũng đành giả vờ như không nhìn ra mà thôi......

Sau khi hai người lui ra, Văn Chiêu nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu đều là hình ảnh trong mộng vừa rồi.

Ngủ không được, nàng dứt khoát đứng dậy khoác áo, Văn Chiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tránh việc đánh thức nha hoàn nàng.

Nhìn thấy sắc trăng trong đình trong vắt, trong lòng Văn Chiêu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại một chút, nhìn mái hiên đang chìm trong bóng đêm , nàng mượn lực trên thân cây đối diện, vài bước liền đứng trên nóc nhà.

Nàng gối tay nằm xuống, chóp mũi tựa hồ còn ngửi ra hơi thở của sương đêm, Văn Chiêu nhắm mắt, ánh trăng xuyên qua mí mắt khép hờ, trong mắt nàng hiện lên vầng sáng trắng sữa.

"Nàng yêu thích Tam ca của mình?" Đột nhiên giọng nói nam tử vang lên khiến cho Văn Chiêu mở mắt, quay đầu nhìn về hướng người đến.

"Lục đại nhân sao lại đến đây?" Văn Chiêu lần nữa xoay mặt lại, dáng vẻ không muốn để ý đến hắn, "Việc lén lén lút lút làm nhiều có thể tổn hại đến danh tiếng của Lục đại nhân."

Lục Nhiên ngồi xuống, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, nói, "Muốn gặp nàng nên đến đây."

Văn Chiêu bỗng ngồi dậy, dựng mi trừng hắn, "Mong Lục đại nhân nói chuyện cẩn thận!"

Lục Nhiên im lặng một lúc, nhìn Văn Chiêu không nói gì.

Trong đôi đồng tử đen nhánh chứa đầy hình bóng nàng, trong lòng Văn Chiêu hoảng hốt, vì chuyện này mà càng thêm tức giận, mặt không thèm nhìn hắn, nói, "Loại người coi quyền thế làm trọng như Lục đại nhân vẫn là không cần phải giả mù sa mưa."

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now