Chương 57: Tình Khó Ngăn Chặn

1.2K 51 23
                                    

Rất nhanh tổ phụ liền khởi hành, cưỡi trên chiến mã của ông, khôi giáp trên người bóng lưỡng, tóc bạc hai bên tai chải đến cẩn thận.

Văn Chiêu đứng cạnh Tần Thị. Trong lòng nghĩ thầm, đây là tổ phụ của nàng, một đời uy mã, cuối cùng cư nhiên lại thành nghịch tặc bị xử tử.

Chẳng qua kiếp này ông sẽ không có kết cục như thế nữa, bởi vì nàng nhìn ra tổ phụ đã tin thiêm văn kia. Ngoài ra còn có biến cố, có thêm một Trấn Quốc đại tướng quân xuất chinh, thái độ của tổ phụ đối với việc Đại ca không xuất chinh cũng không tương đồng.

Kiếp trước Đại ca vốn phải cùng tổ phụ xuất chinh, nhưng Đại tẩu trong lúc này được chẩn ra hỉ mạch, Đại ca nghĩ nếu bản thân xuất chinh liền là một hai năm, Đại tẩu phải một mình trải qua thời kì mang thai, hài tử sau khi sinh cũng không thấy cha, nhưng bên kia lại là chuyện quốc gia đại sự, đang rối rắm khó xử, một câu của Đại bá mẫu liền khiến hắn thông suốt.

"Nếu ngươi không xuất chinh, tổ phụ ngươi phái người khác thay vị trí ngươi thì có gì bất đồng? Nhưng ngươi nếu không thể ở lại bồi Thu Tang, đặt tên cho hài tử vừa sinh, vậy thì khác biệt rất rõ."

Tuy rằng tổ phụ cùng Đại bá đều không tán đồng với lời này, nhưng Đại ca lại quyết định ở lại. thế nên, tổ phụ đầu tiên là tức giận, sau đó lại lạnh nhạt nói hắn không có chí lớn, ánh mắt thiển cận như yến tước.

Nhưng lúc này Đại ca vẫn vì Đại tẩu mà ở lại, tổ phụ lại không nói gì, còn tán đồng gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ông chính là lo lắng chuyến này hung hiểm, họa đến Đại ca.

Tổ phụ trước giờ đều không phải là người nói nhiều, lúc rời đi cũng chỉ khoát tay một cái với mọi người sau lưng. E rằng trong lòng ông hiểu rõ, lần từ biệt này, lần sau gặp lại đã không phải là năm Thừa Bình thứ mười hai rồi.

Hôm nay, Văn Chiêu cùng mẫu thân với Đại tẩu đi Vân Tưởng các xem xiêm y. Một khoảng thời gian không ra ngoài, nhìn thấy náo nhiệt trên phố lại có chút hoài niệm. Những bá tánh bình thường chỉ để ý đến ngày tháng mà họ trải qua, còn chuyện trên triều chẳng qua chỉ là đề tài trong trà dư tửu hậu thôi, bởi vậy họ tự tại hơn nhân gia quyền quý nhiều.

Đại tẩu có hỉ rồi, nên muốn mua xiêm y đơn giản, rộng rãi thoải mái một chút, nhưng những xiêm y thế này thường nhìn không đẹp, vì thế Tần Thị đứng bên cạnh nghiêm túc giúp nàng tham khảo.

Văn Chiêu chậm rãi không mục đích ở trong tiệm nhìn ngó xung quanh, hiện tại đang bán quần áo mùa xuân, từng kiện áo váy dường như cũng thêu trời xuân. Nhìn lên lần nữa, dường như nơi này vẫn treo làn váy mùa hạ mỏng manh. Mà khi ấy, mọi người đều có vẻ vui hơn so với bây giờ.

Lục Nhiên ở phòng trong nhìn cô nương hơi ngửa đầu kia. Nàng đang nhìn chiếc áo xuân treo bên trên, trong mắt cư nhiên lộ ra vẻ hoài niệm không nói rõ. Cổ nàng thon dài, bên ngoài ánh nắng khẽ lay chuyển.

Ngoài kia không nhìn được vào bên trong, ánh mắt Lục Nhiên vô thức không kiêng kỵ nhìn nàng.

Mà Văn Chiêu của hắn trước giờ đều nhạy bén, một lát liền hình như phát hiện ra gì đó, tầm mắt quét sang bên này một vòng, lập tức thu về.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now