Chương 54: Qua Sinh Thần

1.2K 44 7
                                    

Edit: Halley

Suốt dọc đường đi Tam ca đều không buông tay Văn Chiêu, cùng nàng đi vào Xuân Lan viện.

Trong đình Vọng Nguyệt, trên trán Tam ca có lọn tóc bị gió xuân thổi bay, mềm mại lay động. Văn Chiêu biết Tam ca có chuyện muốn nói với nàng, liền lẳng lặng chờ.

"Chiêu Chiêu......Tam ca trước khi đi, bồi muội qua sinh thần lần này." Tam ca nhìn mắt nàng, thậm chí có chút cẩn thận là lạ.

Từ năm Văn Chiêu lên năm đã không đón sinh thần. Bởi vì ngày đó là ngày mất của mẫu thân nàng.

Ngày mười tháng hai là sinh thần của nàng cũng là ngày giỗ của mẫu thân.

Tháng hai, năm Thừa Bình thứ ba, Văn Chiêu bị ngã mạnh, đụng phải đầu, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Thời điểm tỉnh dậy, khóc đòi mẫu thân thì phụ thân hốc mắt hồng hồng nói mẫu thân bị bệnh, không thể tới thăm nàng được.

Hài tử nho nhỏ xốc chăn lên muốn bước xuống, khẩn trương nói, "Mẫu thân bị bệnh, Chiêu Chiêu phải đi thăm."

Phụ thân giữ nàng lại, đắp kín chăn lại, lần nữa bảo "Ngoan, đừng để bị cảm lạnh. Mẫu thân con......nàng bị bệnh đậu mùa, sẽ lây bệnh, Chiêu Chiêu không cần đi thăm."

Văn Chiêu đáp nàng không sợ, thấy thần sắc phụ thân đột nhiên nghiêm túc, cảnh cáo nàng nếu bị lây bênh sẽ ngủ mãi không tỉnh, không thể nhìn thấy phụ mẫu nữa.

Ngay lúc đó phụ thân chỉ là vì muốn trấn an nàng, để nàng không đi tìm mẫu thân, lại không nghĩ rằng những lời này khiến nàng khóc đến nửa đêm. Nàng từ nhỏ thông tuệ hơn so với bạn cùng lứa, vừa nghe lời này liền biết mẫu thân bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến nếu mẫu thân thực sự mất đi, Văn Chiêu liền khụt khịt thở không nổi, cuối cùng khóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng phụ thân.

Mùng năm ngày đó, Văn Chiêu nghĩ đến sinh thần của mình, bất luận thế nào nàng cũng phải nhìn mẫu thân một chút. Mẫu thân còn thiếu nàng quà sinh thần.

Nghe nói từ sau khi mẫu thân sinh bệnh liền chuyển đến phòng bên. Đêm đó nàng dựa vào vóc dáng nhỏ bé, lén lút ra ngoài cửa phòng, thấy phòng của phụ thân đã tắt đèn, trong lòng Văn Chiêu mừng thầm, khẽ muốn bước vào.

Cũng không biết có phải trời cao thương xót hay không, muốn giúp nàng thực hiện tâm nguyện, trong phòng lại không có nha hoàn gác, Văn Chiêu thấy trên giường của phòng bên có một người, trong lòng vui vẻ, nàng mặc kệ bệnh truyền nhiễm gì đó, chỉ muốn gặp mẫu thân.

Nhưng chờ đến khi nàng tới gần lại thấy mẫu thân đưa lưng về phía nàng, thân mình run run, dường như đang khóc, chỉ là tiếng khóc này nghe hơn là lạ, không giống tiếng mẫu thân......

"Mẫu.....thân?"

Trong phòng tối đột nhiên vang lên tiếng gọi non nớt, âm thanh nức nở đột nhiên im bặt.

Trong lòng Văn Chiêu đột nhiên sinh ra chút khủng hoảng, vẫn không đợi nàng nghĩ kỹ vì sao lại khủng hoảng, người trên giường liền tiến đến ôm chặt nàng, nước mắt ướt đẫm cổ nàng.

"Tại sao lại là cha? Mẫu thân đâu rồi?"

Người ôm chặt nàng không nói gì, vẫn luôn ô ô khóc, dường như dưới bóng đêm bao phủ, ông mới không hề kiêng kỵ mà phát tiết bi thương.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now