Chương 11: Gặp Ngụy Lương

1.9K 76 3
                                    

Văn Chiêu cũng không nghĩ đến, chủ nợ của “Thiếu năm mươi lượng bạc” kia sẽ đến.

Lễ thôi nôi của Văn Dậu, phủ quốc công làm rất lớn, những người có uy danh trong kinh thành đều đếu dự. Lúc còn sớm, nữ quyến tụ tập thành mấy nhóm nhỏ cười nói hàn huyên. Những cậu ấm công tử thì cùng Văn Ngọc và Văn Tập đến đình Vọng Nguyệt hội ngộ.

Cách nhau giữa một cái hồ, không ít người ở hai bên đều lén lút đưa mắt nhìn qua bên kia, nhìn trộm người trong lòng đang làm gì, hoặc là ngắm nhìn vị công tử nào đó, vị cô nương nào đó xinh đẹp ra sao. Tô Mục Uyển chính là một ví dụ điển hình, cùng chị em tốt trò chuyện lắm lúc lại “lơ đãng” lướt mắt qua bên kia nhìn một cái. Mà Văn Ngọc cũng không biết, chỉ lo ở bên kia cười nói tiếp khách.

Trang Vân cũng ở bên kia nhìn thoáng qua, Văn Chiêu nhạy cảm phát hiện ra, hóa ra nàng ấy chỉ đang nhìn Trang Khởi.

Trong đình Vọng Nguyệt, Trang Khởi cùng Lục Nhiên đánh cờ, mọi người vây thành một vòng nhìn hai người. Hai người thắng thua hơn phân nửa, gương mặt đều đẹp mắt. Trang Khởi lại cảm thấy đường đi của chính mình bị đối phương bắt được, mất đi tiết tấu ngày trước khi cùng người khác chơi cờ. Nghe bạn bè xung quanh cười đánh giá lực lượng hai người ngang nhau, hắn trên mặt thì cười, dáng vẻ ôn nhuận khiêm tốn, nhưng bàn tay cầm con cờ lại nắm thật chặt.

Khách đến chơi ngoài cùng võ tướng nhà quyền quý thân cận với tổ phụ còn có những quan văn có giao hảo với phụ thân. Cháu gái Tôn Du của Tôn thượng thư đúng lúc cũng đến đây. Văn Chiêu nhớ rõ kiếp trước Tôn Du cùng Nhị ca nhà mình đính hôn, chỉ là sau này mẫu thân Tôn Du mất, phải giữ đạo hiếu ba năm, mà ba năm chưa đến, phủ quốc công đã xảy ra chuyện, hôn sự cũng bị hủy đi.

Mà bây giờ, Tôn Du này đang cùng Tô Mục Uyển là bạn thân, trò chuyện đến vô cùng vui vẻ. Văn Chiêu nhìn qua Tô Mục Uyển, cũng không biết kiếp này Tô cô nương biết được bạn thân của mình đính hôn với người trong lòng thì sẽ có cảm nghĩ gì.

Nàng đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước nàng không biết Tô cô nương để ý đến Nhị ca. Mà kiếp trước dung mạo của nàng ta cũng bình thường hơn nhiều, chỉ là ôn nhu hơn so với nhiều tiểu thư khuê các, sự nhu hòa như là từ trong xương cốt toàn thân lộ ra vậy, cũng sẽ không điên cuồng ái mộ Nhị ca.

Bàn tiệc vừa dọn ra không lâu, Lục cô nương của Vệ quốc công phủ liền trưng ra vẻ mặt khổ sở nhỏ giọng gọi mẫu thân nàng dẫn nàng đi đại tiện. Tần Thị nhìn thấy tình huống này liền cười gọi Văn Chiêu đưa nàng ta đi.

Văn Chiêu cầm lấy bàn tay nho nhỏ đi theo hướng phòng vệ sinh. Trên đường đi, cô bé nhíu mi, giọng yếu ớt nói “Khương tỉ tỉ có thể đi mau một chút không?”

Văn Chiêu hỏi nàng “Lục cô nương đau bụng?”

Nàng ấy gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, không biết là có ý gì, hình như cũng không giải thích rõ được, hai mày càng lúc càng nhíu chặt.

Văn Chiêu nhìn thấy đôi mày lá liễu cong cong của Tư Mã Tình này hệt như tỉ tỉ nàng ta, nhớ đến hành động kiếp trước của phủ Vệ quốc công đối với mình, trong lòng khó tránh oán hận đan xen.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now