Chương 65: Sáng Tỏ Tư Tình

1.2K 52 17
                                    

Edit: Halley

Beta: Rosenychungchung

Chẳng qua phút chốc Văn Chiêu liền muốn rời đi, nhưng Lục Nhiên không chịu, ôm chặt nàng không buông, thuận thế hôn sâu thêm một cái.

Mỗi lần nàng chủ động đều làm hắn vui mừng, khiến hắn cảm thấy trong đoạn tình cảm này không phải hắn đang độc diễn.

Văn Chiêu cảm thấy có chút khó thở, sắc mặt càng đỏ thêm. Lục Nhiên vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nhắc nhở nàng thở đều.

Không biết vì sao, lúc nãy triền miên cũng không khiến nàng cảm thấy xấu hổ, thế mà một tiếng trầm thấp, ôn nhu nhắc nhở này lại làm nàng xấu hổ đến nỗi không dám nhìn hắn, vội xoay lưng lại, "Chàng mau về đi."

Đợi một lúc cảm thấy phía sau không còn động tĩnh, Văn Chiêu xoay người, nhìn thấy sau lưng đã không còn ai. Mới vừa rồi còn thúc giục hắn về, giờ đây Lục Nhiên rời đi không một tiếng động, nàng lại cảm thấy trong lòng hơi trống vắng.

Chỉ là giờ đã qua canh ba, chẳng mấy chốc là trời sáng, nếu không ngủ thì không kịp. Văn Chiêu nằm trên giường, trở người vài cái, lúc này mới chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng nàng đang chất đầy tâm sự, lúc ngủ cũng không hoàn toàn an ổn.

Nghe được tiếng hít thở dần dần đều đi trong phòng, trong bóng đêm bỗng hiện ra một bóng người, hắn cúi người hôn lên trán cô nương đang ngủ say.

Ngày hôm sau, chiếc hộp bị khóa đã ở trong tay Quách Dần.

"Cho mượn cây trâm của ngươi một chút." Ở đây chỉ có Văn Chiêu là cô nương, tuy rằng Quách Dần đang nhìn chằm chằm vào ổ khóa của hộp, nàng vẫn hiểu ý lấy cây trâm hoa mai đang cài gỡ xuống đưa cho hắn.

Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, hôm qua nàng cùng Lục Nhiên nghiên cứu, khóa hộp không phải đơn giản, chỉ dùng một cây trâm e rằng không thể mở ra.

Nàng nghi hoặc nhìn qua, liền thấy ân nhân bắt đầu bẻ cây trâm của nàng, bẻ thành hình dạng cong cong khúc khúc. Văn Chiêu nín thở nhìn, tuy chất liệu cây trâm không quá cứng nhưng muốn dùng tay bẻ cong e là người bình thường không thể làm được.

Ân nhân thật lợi hại......

Quách Dần hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt sùng bái của Văn Chiêu, chỉ lo bẻ cây trâm đưa vào khóa, bên trong khóa giống như có một trụ nhỏ ngăn cây trâm ở bên ngoài. Quách Dần lại đem cây trâm lấy ra, tiếp tục bẻ cong lại.

Cứ lặp lại như vậy, sau ba lần hoàn toàn có thể đi hết vào trong. Khóa rốt cuộc cũng bật ra.

Trong lòng Văn Chiêu vui mừng, nhận lấy chiếc hộp, mở ra. Lại thấy bên trong chỉ là một ít ngân phiếu và hiện kim, nhìn thế nào cũng không giống vật chứng.

"Chẳng lẽ đây là tiền riêng của hạ nhân nào lén chôn?" Hoặc tiền bạc lai lịch không sạch sẽ, đành phải chôn dưới gốc cây, để người khác không phát hiện.

Bên trong không phải là vật chứng mà nàng trông ngóng, dù có là tiền tài bạc vạn cũng không thể làm tâm nàng hoan hỉ.

Lục Nhiên nhận lấy chiếc hộp, đổ hết tiền bạc ra rồi kiểm tra trong ngoài, thử xem bên trong còn bí mật gì không, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now