Chương 34: Niên Hoa Giáp

1.3K 59 16
                                    

Chuyện của Tư Mã Dục bắt đầu khi mẫu thân thì thầm bên tai nàng, Nhị cô nương phủ Vinh quốc công phủ chính là đối thủ lớn nhất của ngươi, gia thế của nàng ta không hề thua kém ngươi, lại mang vẻ đẹp hiếm gặp, tuổi tác cũng phù hợp. Việc ngươi cần làm chính là hạ bệ nàng ta.

Cho nên nàng khổ luyện tài nghệ, khổ luyện lễ nghi, kiên trì cắn răng, một tiếng không than, cuối cùng ngẩng đầu hỏi mẫu thân, thế này liền có thể hạ bệ nàng ta chưa?

Mẫu thân đau lòng nhìn nàng, xoa đầu nàng nói ra lời nói tàn nhẫn nhất, bà nói, Khương Nhị cô nương thiên tư hơn ngươi một bậc, ngươi phải nỗ lực hơn mới theo kịp nàng ta......

Bây giờ người được tuyển làm thái tử phi chính là nàng, người thắng là nàng, nhưng nhìn Văn Chiêu không hề lộ ra biểu tình của kẻ thua cuộc, nàng lại khó lòng không kiềm được lửa giận.

Tính tình của nàng vốn sớm đã khổ luyện mà trở nên bình thản ẩn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Văn Chiêu cười nói với mọi người liền vô thức bạo phát.

Kẻ thua cuộc này chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không cam lòng sao? Sẽ không ghen ghét, căm hận nàng sao?

Chẳng lẽ chỉ có mỗi nàng vì kết quả thắng thua này mà đắc chí đến canh cánh trong lòng sao?

Tần Thị không chấp nhận được việc người khác bắt nạt khuê nữ mình, lập tức nhìn chưởng quầy nói, "Trước khi lên tầng này không phải ta đã cho ngươi khối lệnh bài quốc công sao, vốn dĩ lúc ấy đã đưa cho ngươi rồi, chẳng qua bây giờ cũng không muộn, thế nào, lệnh bài quốc công có đáng quý trọng hơn ngàn lượng bạc trắng không?"

Chiếu theo cách nói của Tần Thị, thời điểm vào cửa thời kia liền được tính là đưa cho chưởng quầy, chỉ là hiện tại mới thực hiện thôi, như vậy xem ra, so Tư Mã Dục còn sớm hơn.

Tần Thị cũng không để ý đến việc này có vô lại hay không, chỉ nghĩ đến việc ai cũng không thể khi dễ khuê nữ của bà, dù sao Tư Mã Dục kia cũng không phải là kẻ chính trực cho cam.

Nhưng lệnh bài phủ quốc công này...... quá quý trọng rồi, làm sao có thể sử dụng chỉ vì mua một kiện xiêm y chứ? Nếu thực sự dùng nó để đổi lấy kiện xiêm y, Văn Chiêu e rằng bản thân phải lấy kiện y phục này đem đi trưng bày.

Mồ hôi của chưởng quầy chảy ròng rã như mưa, khách hắn đang tiếp đều là quý nhân trong Vân Tưởng các, chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi, vì sao lại rơi vào thế cục tiến thoái lưỡng nan thế này? Chỉ là loại chuyện như vậy hắn cũng gặp không ít, tất cả đều là vì ai là người mua trước thôi.

Nhưng tình huống bây giờ......Hắn rất khó có thể phân biệt, ai cũng nói là mình có lý cả.

Văn Chiêu vừa không muốn Tần Thị dùng lệnh bài quốc công để trao đổi, vừa không muốn Tư Mã Dục đứng trước mặt nàng diễu võ dương oai.

Cắn răng một cái, Văn Chiêu nghĩ nếu chưởng quầy quay về bẩm báo cấp trên, nàng cũng vừa lúc đợi được người của Nguyệt Chiêu các đến. Nếu là lời của ân nhân, có thể thử đàm phán việc hợp tác.

Cũng không biết lợi thế của mình có đủ hay không.

Văn Chiêu học theo lời kiếp trước thường nói, nói với chưởng quầy "Nghe thấy lời mẫu thân ta nói chưa? Lệnh bài quốc công tôn quý thế nào, ngươi làm sao có thể hiểu được, cho dù cầm đi hiệu cầm đồ cũng có thể vượt qua giá ngàn lượng, ta nhớ đến hiệu cầm đồ Vô Danh gần bến đò quận Trác, giá cả rất hợp lý, chưởng quầy có thể đi đến nơi đó hỏi thử."

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now