Chương 26: Khúc Quan Sư

1.6K 65 20
                                    

Không đề cập đến lần đó Lục Nhiên có phát hiện da mặt trên mặt nàng suýt rơi hay không, bây giờ căn cứ vào hiểu biết của Văn Chiêu đối với hắn, người này cũng không phải kẻ đứng đắn.

Trưởng công chúa cho mấy người bọn họ thời gian bàn bạc, Tô Mục Uyển bên kia không nén được kích động, nói nàng muốn đàn《 Phượng Cầu Hoàng 》, đó là một bản cần hai người đàn. Văn Chiêu hiểu ý cười một cái, Tô Mục Uyển chắc là sợ đàn một mình nên chọn khúc Phượng cầu hoàng, chỉ là cách đàn hai người này...... Là phương thức đặt tên kì quái của nàng ta sao?

Nhị ca cũng trưng ra dáng vẻ tùy nàng ấy hồ nháo, thực sự ở trong phủ trưởng công chúa, hai người đối diện mà ngồi gảy khúc này. Bất quá trưởng công chúa cũng không cảm thấy mất quy củ, ngược lại mắt chứa ý tán thưởng, nàng ta vốn chính là người có cá tính, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi lớn mật lại thâm tình như thế, trong lòng cũng sinh ra yêu thích.

Thính Lan phía dưới siết chặt lòng bàn tay, muốn nàng ở trước mặt người nọ thân mật cùng một nam tử khác cùng nhau đánh đàn, vậy giữa bọn họ càng không có khả năng rồi, Thính Lan cảm thấy hôm nay gió xuân có chút to, người nàng bị thổi đến lung lay sắp đổ đến nơi rồi.

Cuối cùng hai người lựa chọn ngồi chung một hướng, Thính Lan cảm thấy như vậy nhìn không thân mật như ngồi đối diện. Vương Sùng cũng nghe theo nàng, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của nàng, hắn cảm thấy tim như bị một bàn tay to nắm lấy, nét vui mừng vốn dĩ trên mặt cũng ảm đạm xuống.

Thời điểm Văn Chiêu cùng Lục Nhiên đi lên, Thính Lan nổi lên từng ngụm chua xót trong miệng, nàng cảm thấy hai người kia cách nàng thật xa......

Văn Chiêu ngồi xuống bên cây đàn, Lục Nhiên cười cười liền vén áo bào ngồi đối diện nàng. Văn Chiêu đem tay đặt trên dây đàn, nhìn mắt hắn nói, "Nếu ngươi không biết đàn, làm bộ dáng biết đàn là được, tùy ý thêm mấy âm cũng không phá hư khúc đàn đâu."

Lục Nhiên không tỏ ý kiến, nhưng sau khi Văn Chiêu bắt đầu, hắn cũng bắt chước nàng đặt tay trên đàn gảy gảy, mà dáng vẻ trông vô cùng thuần thục.

Văn Chiêu sửng sốt, tay chậm nửa nhịp, nhìn thấy ngón tay thon dài của Lục Nhiên ở đối diện vẫn không ngừng lại, càng thêm xâm chiếm vị trí của nàng, khúc đầu đều do hắn gảy.

Văn Chiêu đành phải theo nhịp điệu của hắn mà gảy trên dây đàn, chờ khi nàng phản ứng lại biết khúc đó là khúc gì, cả khuôn mặt đều biến sắc, bởi vì thằng nhãi Lục Nhiên này lại đàn 《 Quan Sư 》!

Tiên đế yêu thích đánh đàn, lúc đó trong cung cho người ra ngoài dân gian tìm người phối thơ thành nhạc,《 Quan Sư 》này chính là bài đứng đầu trong danh sách ấy, thường dùng đến để bày tỏ tình yêu.

Văn Chiêu nhìn nam tử đoan chính, tuấn tú, sống mũi cao thẳng trước mặt, lông mi rủ xuống run rẩy, tâm loạn như ma.

Hắn là......đang hướng nàng thổ lộ cõi lòng sao? Sao có thể? Hắn sẽ thích nàng ư, không, hắn biết thích một người sao?

Nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng Văn Chiêu lại xuất hiện một dòng nước khoan khoái vừa ngọt ngào vừa ấm áp, như đem cả khuôn mặt đều vùi trong đám bông mềm mại.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now