Chương 62: Hất Máu Chó

1.1K 38 1
                                    

Lục Nhiên cảm thấy giữa bọn họ nên thẳng thắn nói rõ ràng tất cả những chuyện này, thế mới không có ngăn cách khiến cả hai yên lặng tổn thương nhau.

Chuyện đứng về phe đám người kia, Văn Chiêu chẳng qua chỉ hiểu lầm hắn vài ngày liền khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ muốn sớm chút tìm cơ hội nói tất thảy với nàng. Cho nên khi màn mưa tí tách buông xuống trong đêm, hắn lại nghĩ đến bức tường cách vách giữa hai người trong trạm dịch, tiếng gõ nhịp "cốc cốc cốc" hòa cùng tiếng mưa bên ngoài với giọng hát mềm mại thanh ngọt của nàng khiến hắn cả ngày làm việc vất vả ngoài kia cảm thấy an bình thoải mái.

Hắn lúc ấy đang ở trong Phi Lai lầu, ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi, hắn không nhịn được nhớ đến nàng, Văn Chiêu bây giờ đang làm gì, đã ngủ chưa, có giống như hắn nhớ đến đêm mưa mùa hạ năm ngoái hay không.

Mà bây giờ hắn không cần phỏng đoán cũng không cần giả tưởng, cô nương của hắn đang trong vòng ôm của hắn, đầu vẫn dụi qua dụi lại trên áo hắn, hệt như một con mèo nhỏ.

Chỉ là thế gian này rốt cuộc không có con mèo nào khiến người ta canh cánh trong lòng như nàng.

Giờ đây mèo con này lại ríu rít nói chuyện với hắn.

"Tư Mã gia kiếp trước bị gán tội chủ mưu của việc phóng hỏa, vì thế bị tước đi mười vạn binh quyền, Tư Mã Dục cũng bị gả đi nơi xa", Văn Chiêu từ trong lòng hắn ngồi dậy "Ta sợ kiếp này Khương gia cũng giống như Tư Mã gia trở thành người chịu tội thay, và người phải gả đi xa chính là ta rồi......"

Nàng trước mặt hắn lộ ra vẻ yếu ớt, trong lòng Lục Nhiên bỗng thấy ấm áp. Chỉ là......sự lo lắng của nàng không phải không có căn cứ, đối với sự hiểu biết của hắn về hoàng thượng, chuyện này quả thật hoàng thượng có thể làm ra.

Nhưng cô nương hắn thích làm sao có thể gả cho người khác được chứ?

"Lúc ấy Tư Mã gia sao lại bị vu hãm? Nếu chúng ta tìm ra "tội chứng" trước, thì sẽ không sợ bị người khác hất nước bẩn vào."

Lục Nhiên vừa nói như thế, Văn Chiêu liền cẩn thận nghĩ lại.

Đáng tiếc, khoảng thời gian đó của kiếp trước đối với nàng mà nói chính là những ngày lạnh lẽo âm u, nản lòng thoái chí nhất, cả ngày nàng đều tự giam mình trong phòng, làm sao còn có thể quan tâm đến chuyện phát sinh bên ngoài chứ? Đến cả Tư Mã gia bị lôi ra cũng là người nhà nói cho nàng biết để cố ý chuyển dời sức chú ý của nàng.

Bây giờ nghĩ lại, phản ứng của bọn họ lúc ấy quá bình đạm. Tính tình Tam ca cực kì bênh vực người hắn muốn bảo vệ, thế mà lúc muội muội của mình bị nhà Tư Mã hãm hại, hắn chỉ rũ mắt, dường như chán nản thoái chí hệt nàng vậy.

Xem ra lúc ấy cha và Tam ca đều đã biết chân tướng, nhưng đối thủ quá cao cao tại thượng, chỉ cần động ngón tay liền có thể trừ khử bọn họ, sau chuyện này lại tìm một cớ khác liền có thể ổn thỏa mọi chuyện.

Người nhất mực mông lung trong chuyện này chỉ có mỗi nàng. Khi biết là Tư Mã gia hại nàng, Văn Chiêu thực sự hận bọn họ đến chết, lần nữa trọng sinh vẫn không có hảo cảm gì với nhà đó.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now