Chương 51: Trò Chuyện Dưới Nến

1.3K 51 3
                                    

Đêm mùng một tết, người nhà sau khi về cung yến liền ở trong phủ làm gia yến. Cung yến tuy náo nhiệt nhưng không thể ấm áp và hòa mỹ bằng cả nhà quây quần trên bàn ăn cơm.

Trên cung yến, người Nhị phòng đều lộ diện, lúc Nhị gia kéo thê tử, nhi tử ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Không còn ánh mắt đố kị cùng bất cam kia, Văn Chiêu cảm thấy trong lòng an tĩnh bình yên, liếc mắt nhìn Thính Lan chỉ thấy gương mặt trầm tĩnh của nàng ta, dường như không có cảm xúc. Tam muội này......thực sự thay đổi rất nhiều rồi......

Chỉ là Văn Chiêu ngẫu nhiên sẽ nhớ đến nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt Thính Lan vào ngày thất tịch nọ.

Thành tích khảo thí của Nhị ca cùng Tam ca đều không tệ. Tam ca là tiểu khảo, vì ưu tú. Nhị ca là đại khảo vì công tích công trình đường sông, trở thành một trong ba người có thành tích cao nhất. Mọi người đều đoán trước rằng, sang năm hai người này đều được thăng quan rồi.

Tổ phụ cười ha hả, vỗ vai hai người, nói muốn uống thêm mấy ly, Đại ca cũng nâng ly rượu hướng hai người chúc mừng.

Nhị gia đối ẩm với Tam ca một ly, sau đó hỏi, "Ta nhớ quan hệ của ngươi với Lục thị lang kia rất tốt đúng không?"

Tam ca gật đầu đáp phải, Nhị gia lại tiếp, "Lục Nhiên kia hình như có chút lông bông, chẳng qua ánh nhìn không tệ." Nói xong lại quét mắt qua Văn Chiêu một cái.

Văn Chiêu đang gắp một ngụm thức ăn, vờ như không thấy, trong lòng lại mắng thầm. Hôm qua trên cung yến, trưởng công chúa quả thật là đang nói về tướng mạo của nàng. Nếu Lục Nhiên muốn lảng tránh chỉ cần tùy ý nói vài câu là được, nhưng hắn lại cố tình nghiêm nghiêm túc túc thưởng thức, khen dung mạo của một nữ tử. Nói dễ nghe chút thì là thiếu niên phong lưu, nói khó nghe chính là tùy tiện lông bông.

Tam ca trầm ngâm, chỉ đáp một câu, "Lục huynh thường ngày không phải như thế."

Nhị gia nghe ra chút ý vị, nhíu mày, lại quét mắt nhìn Văn Chiêu, thấy nàng đang an tĩnh ngồi ăn, dường như không nghe thấy đối thoại bên nàng, nhưng công phu lấy thịt cua thực sự rất thành thạo, đến dáng vẻ ăn cũng đẹp mắt, trong lòng Nhị gia cảm thán nữ đại thập bát biến*.

(*Câu ở nhà bố ta hay nói luôn =)) Nghĩa là con gái lớn lên càng lúc càng thay đổi)

Văn Ngọc nghe xong cũng đáp "Người này không phải là kẻ háo sắc, có thể tuổi trẻ như thế làm thị lang, đương nhiên sẽ không phải là kẻ đơn giản."

Tô Mục Uyển lườm hắn một cái, dường như hắn đang thuận tiện tự khen mình vậy.

Nhị ca cười nhìn nàng đáp, "Chức thị lang này của ta là nhờ tổ phụ và đại ca mà có."

Tổ phụ ha hả cười không nói gì, Đại ca đáp "Nhị đệ đừng khiêm tốn, ngồi vững trên vị trí này cũng là bản lĩnh của đệ." Đại bá vỗ vai hắn "Sao lại muốn làm tăng uy phong của người khác mà giảm đi chí khí của bản thân chứ?"

Nhị ca có chút bất lực, lại nghe Đại bá hỏi "Thành tích khảo thí của Lục Nhiên nọ thế nào?"

Ông chỉ tùy ý hỏi, Văn Ngọc nghe xong lại cho rằng phụ thân thực sự để ý, hắn cùng Lục Nhiên là tiến sĩ cùng khóa, lại cùng làm thị lang, thường bị người khác lấy ra so sánh. Phụ thân cũng khó tránh muốn tranh cao thấp.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now