Chương 005

10.5K 577 107
                                    

Chúng ta đi lãnh giấy hôn thú.


"Ngại quá, Lâm tiểu thư. Mới vừa rồi em kêu tôi không cần làm chuyện thuận tay, nên tôi không làm phần cho em."

Lâm Duyệt Vi cảm thấy nét mặt của mình trong nháy mắt vẫn còn khống chế được rất tốt, nói tiếp vô cùng tự nhiên: "Chị hiểu lầm rồi, Cố tiểu thư, tôi chỉ muốn rót ly nước thôi."

"Vậy...." Cố Nghiên Thu làm ra vẻ hiểu chuyện, biết rõ còn cố hỏi, "Em có đói không?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Câu hỏi thiếu chút nữa khiến nàng lấy nguyên cái loa úp vào bụng để phóng đại tiếng kêu của nó rõ hơn.

Lâm Duyệt Vi cố kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Không đói, cảm ơn."

Trực giác nói cho nàng biết Cố Nghiên Thu không phải loại người tốt lành gì, không muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn nên khách khí gật đầu một cái lướt qua cô, vào bếp rót một ly nước đầy, tạm thời lấp đỡ dạ dày.

Sau khi uống xong, mắt Lâm Duyệt Vi trợn tròn.

Cố Nghiên Thu tay không bước vào lấy thêm một cái chén sạch từ trong tủ, bới cơm, rồi thản nhiên không lên tiếng mà bưng một chén cơm đi ra ngoài.

Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng.

Ngay sau đó một cổ lửa giận xông lên đỉnh đầu nàng, người này -- ăn cơm thì cứ việc ăn cơm đi, còn ăn một chén ngắm một chén à? Đây không phải là cố ý đối đầu với nàng sao? Chị ta suốt ngày cầm Phật châu còn ngỡ rằng thực sự từ bi như Phật, không ngờ tâm nhãn còn nhỏ hơn cả lỗ kim, thật là uổng cho một khuôn mặt xinh đẹp.

Lâm Duyệt Vi vừa chịu đựng đói khát, trong lòng vừa mắng nhiếc đối phương thậm tệ.

"Lâm tiểu thư."

"Lại gì nữa?"

Cố Nghiên Thu không ngại giọng điệu đối phương tức giận, cô mỉm cười cất lời, ngữ điệu ôn hòa: "Mới vừa rồi chỉ giỡn với em thôi, cơm đã nấu phần cho em, lại đây ăn cơm trưa đi."

"Lại tính đùa tôi à?" Lâm Duyệt Vi nhấp môi, biểu tình thoạt nhìn càng tức giận hơn.

"Không phải, thành khẩn mà mời em cùng vào bàn ăn cơm trưa." Cố Nghiên Thu đứng dậy, bước thẳng tới.

"Làm gì vậy?" Lâm Duyệt Vi dùng hai tay ôm ngực, lùi về sau một bước, dựa lưng lên bồn rửa bên cạnh.

"Lâm tiểu thư hình như có hiểu lầm rất sâu về tôi."

"Hiểu lầm cái gì, tôi không có hiểu lầm." Lâm Duyệt Vi cảm thấy tư thế này của mình bây giờ chẳng khác gì đang sợ Cố Nghiên Thu, thật không có mặt mũi, bèn uốn eo, vòng qua hướng cửa bếp, "Tôi không đói bụng, cảm ơn ý tốt của Cố tiểu thư."

Dư quang nơi khóe mắt vừa động, mùi trầm hương nhàn nhạt đã ập tới gần cánh mũi nàng.

Lâm Duyệt Vi bước chân bỗng chốc dừng lại, mày cũng nhíu lại theo, rũ mắt nhìn tay đối phương đang nắm chặt cổ tay mình, không vui nói: "Chị lại muốn làm gì nữa?"

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Where stories live. Discover now