Chương 045 - Mưu sát bà xã

7.5K 398 52
                                    


Cửa phòng khách sạn mở từ trong ra ngoài, lúc then cửa còn nằm trong tay Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu đã đẩy mạnh cửa về phía Lâm Duyệt Vi, khiến cánh cửa phòng đánh ầm một tiếng, thân ảnh biến mất trong tầm mắt Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Thiệu Nhã Tư: "???" Chuyện gì vậy?

Thiệu Nhã Tư tháo Phật châu xuống, để lại nguyên vị trí cũ, kinh ngạc cảm thán nói: "Người này kì quái nhỉ, thế mà lại tự mình đóng cửa."

Một loại bất an kỳ quái nảy lên trong lòng, Lâm Duyệt Vi sau một lúc lâu mới chớp chớp đôi mắt mê mang.

Người vừa rồi là Cố Nghiên Thu sao? Hay do nàng nằm mơ giữa ban ngày?

"Mới vừa rồi có người tới sao?" Lâm Duyệt Vi quay người hỏi Thiệu Nhã Tư.

Thiệu Nhã Tư gật gật đầu, "Có, là một cô gái, nhưng nói là đi nhầm, giọng nói còn rất dễ nghe."

Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn khoảng không trước mặt, đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Thiệu Nhã Tư, nửa khuyên nửa đuổi đẩy cô ra khỏi phòng: "Mình bỗng nhiên nhớ ra mẹ mình kêu mình gọi điện thoại cho bà ấy, có việc gấp, không giữ cậu lại được."

Thiệu Nhã Tư: "Hở?"

Cô mơ hồ mà bị Lâm Duyệt Vi đuổi đi.

Lâm Duyệt Vi quay đầu lại cất Phật châu vào hộp gỗ, nàng muốn lao ra khỏi phòng, nhưng mới vừa chạy đến cửa được vài bước thì lại chạy về tới, nhét hộp vào rương hành lý của mình, ổn rồi, nàng quay đầu lại nhìn thêm một lần, lại ra cửa.

Cố Nghiên Thu không ở trong phòng, Lâm Duyệt Vi gõ cửa không có người trả lời, nàng đi tới một chỗ an toàn, rồi gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu.

Cũng may Cố Nghiên Thu vẫn tiếp điện thoại của nàng.

Lâm Duyệt Vi: "Chị đang ở đâu?"

Cố Nghiên Thu: "Trên xe taxi."

Lâm Duyệt Vi: "Đi đâu vậy?"

Cố Nghiên Thu: "Vì sao phải nói với em?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nghe ra sự tức giận, nhưng Lâm Duyệt Vi không biết cô vì sao lại tức giận, hỏi thẳng: "Sao vừa rồi chị đột nhiên bỏ đi?"

"Đi nhầm."

"Chị cho rằng em sẽ tin sao?"

"Không tin thì thôi, bây giờ đang có chính sự."

"Chính sự gì?"

"Công tác."

"Vậy khi nào chị rảnh, chúng ta gặp mặt một chút?"

Cố Nghiên Thu ở bên kia dừng một chút, rốt cuộc cho nàng một cơ hội, nói: "Buổi tối chị mới về, trước 10 giờ."

"Em chờ chị."

"Nếu trước 10 giờ chị không gọi điện thoại, thì em cứ đi ngủ trước đi." Giọng Cố Nghiên Thu thiếu đi một chút dịu dàng, trở nên lạnh nhạt như lúc trước, tựa như người vừa dùng cơm chiều với Lâm Duyệt Vi, cùng nàng em tới chị đi không phải là cô.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon