Chương 039 - Toàn thế giới đều biết chúng ta cùng giường chung gối

7.1K 361 34
                                    


Kỳ nghỉ ngày thứ năm, ông Lâm cố ý dành ra một buổi sáng cùng bà Lâm mang theo Lâm Duyệt Vi đi ký hợp đồng mua nhà.

Trước khi xuất phát, Lâm Duyệt Vi có ý đồ phản kháng, cùng ba nàng nói nhỏ: "Có thể kêu mẹ đừng mua nhà con con được không, con đã đủ nhiều nhà lắm rồi, cứ để trống cũng không ai ở."

Ông Lâm cười nói: "Con có thể cho thuê, bây giờ con cũng không còn một mình nữa, con có thể dùng làm tiền tiêu vặt, cho dù ít thì cũng là tiền mà."

"Không cần, không phải là vẫn dùng tiền của ba mẹ sao."

"Con có thể để dành mà," Ông Lâm nói, "Tự lập tự cường là chuyện tốt, nhưng người một nhà với nhau thật không cần phân đến rõ ràng như thế, lại không phải bị đuổi ra khỏi gia môn."

"Không đúng a." Lâm Duyệt Vi phản ứng lại, nhìn ba nàng, nói, "Trước đó không phải ba nói nếu con vào giới giải trí, hai người sẽ không cho con một phân tiền nào sao? Bây giờ lại kêu con thu tiền thuê nhà, sao bây giờ lại lật lọng?"

"Ba có nói những lời này sao?" Ông Lâm cười ha ha, "Không cẩn thận quên mất, được rồi, con cứ nhận lấy đi, hoặc kêu mẹ con tìm người trung gian cho thuê đi, tiền thì để bà ấy nhận hết, tích cóp mấy tháng tiền thuê cũng đủ cho bà ấy mua một chiếc túi đắt tiền."

Lâm Duyệt Vi lập tức nói với ông: "Ba, ba, vậy con còn cần mua nhà làm gì chứ, hay là cứ viết tên ba mẹ đi."

"Không được, mẹ con nói phải mua cho con, chúng ta đã lớn tuổi rồi, tương lai vẫn sẽ viết tên con, đây chẳng phải làm điều thừa à."

Lâm Duyệt Vi không có biện pháp thuyết phục ông, thuận miệng oán giận: "Ba, ba nói xem mẹ gần đây có phải càng lúc càng thích chơi trò minh tinh không, hôm bàn chuyện mua nhà, cứ một hai phải viết tên của con, con vừa nói không thì liền khóc đến nước mắt nước mũi một phen."

"Bà ấy khóc?"

"Diễn đến y như thật." Lâm Duyệt Vi phát hiện ba nàng chậm chạp không đáp lại, ngẩng đầu liếc ông một cái, phát hiện biểu tình của ông có điểm kỳ quái, "Ba?"

"Hả?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Ông Lâm khôi phục gương mặt ôn hòa .

"Ba mau nói với mẹ đi, đừng động một chút là rớt nước mắt, làm mỗi lần nhìn con bị đến dọa chết khiếp."

Ông Lâm cười cười: "Ba sẽ nói với bà ấy."

"Ba mau đi nói đi, đợi đến khi kỹ thuật diễn của mẹ lô hỏa thuần thanh thì ai cũng trị không được, con nghĩ là do quá rảnh rỗi." Lâm Duyệt Vi chặc một tiếng, quay đầu lại kêu mẹ nàng, "Đồng chí Nhiễm Thanh Thanh, đã xong chưa a? Thay quần áo thôi mà chọn lâu như thế sao?"

"Đây đây." Bà Lâm mặc một thân váy dài, trang điểm nhẹ, trên cổ tay mang chiếc đồng hồ Phạn khắc nhã bảo tình nhân chi cầu lần trước ông Lâm tặng bà.

Ông Lâm bước tới đón bà, tự đáy lòng mà khích lệ nói: "Hôm nay em đẹp lắm." Nói xong thì nắm lấy tay nà, nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay bà.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum