Chương 052 - Mình động

7.9K 379 47
                                    


Cố Nghiên Thu người này thật khiến người khác bực mình, ngay từ đầu Lâm Duyệt Vi đã có trực giác này, bây giờ cảm giác càng mãnh liệt, mạch não phỏng chừng cũng rất khác người.

Đến nhà chị ngủ.

Tự nhiên một câu nói không đầu không đuôi khiến Lâm Duyệt Vi đứng hình tại chỗ, những lời này có liên quan tới đối thoại trước đó của hai người sao?

"Em có thể hỏi chị lý do không? Cố đại tiểu thư?" Lâm Duyệt Vi tận lực tâm bình khí hòa mà cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện, miễn cho nàng lại tự tiện hiểu sai ý ở đây.

Lý do......

Cố Nghiên Thu nghĩ: Em ấy chính là vì chuyện tối hôm qua mà tức giận, vì sao còn muốn hỏi mình lý do? Em ấy khẳng định còn đang giận, bình thường những người khi tức giận sẽ càng tức giận nếu như cứ nhắc lại chuyện cũ.

"Ngày mai không phải em phải tới công ty mới sao? Chị tiễn em, xem như cám ơn em hôm nay mời bác sĩ tới."

Đang êm đẹp mà muốn tiễn nàng đi làm gì?

"Tiễn thì cũng không cần, lại không phải đi tới một nơi rất xa, là ở bản địa mà."

"Nhưng làm diễn viên hẳn là phải thường xuyên bay đi nơi khác, hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể tái kiến."

"......" Lâm Duyệt Vi sờ sờ cánh tay nổi da gà, "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn à?"

[1] một câu Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

Cố Nghiên Thu: "......"

"Thật sự không cần khách khí, muốn mời khách ăn cơm vẫn có rất nhiều cơ hội." Bà Lâm đối với việc Lâm Duyệt Vi tiến vào giới nghệ sĩ vẫn luôn bất mãn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phút cuối cùng của ngày cuối cùng, ngay cả cơm chiều nàng cũng không thèm ăn ở nhà, mẹ nàng liền không chỉ lải nhải, nói không chừng còn dùng nước mắt ăn vạ.

Cố Nghiên Thu biết nghe lời phải, thay đổi cách mời: "Vậy đêm nay em có thể tới đây dùng cơm không?"

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Lâm Duyệt Vi chứng thực lại hỏi: "Chị nói chính là bữa ăn khuya sao?"

"Nếu em muốn ăn, cũng có thể."

Lâm Duyệt Vi từ lòng bàn chân dâng lên vèo vèo hơi khí lạnh, cảm giác dựng lông, nghĩ nghĩ vẫn cố uyển chuyển mà cự tuyệt nói: "Em muốn ở nhà với mẹ, buổi tối khẳng định lại chuẩn bị một sọt chuyện muốn nói."

Cố Nghiên Thu ở phòng khách đi qua đi lại, dạo tới dạo lui, cuối cùng vẫn không miễn cưỡng, "Vậy, khi nào em rảnh nhất định phải nói với chị."

"Em sẽ, cảm ơn."

Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm giao diện sau khi trò chuyện kết thúc phát ngốc gần hai phút, kéo cửa phòng cho khách, ngồi trở lại ghế sô pha.

Bà Lâm đang dùng kính lúp dòm Phật châu trong tay, ngẫu nhiên thì ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói: "Gọi điện thoại với ai, sao lại thần thần bí bí?"

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Where stories live. Discover now