Chương 107 - Hôn trộm

5K 218 19
                                    

Thiệu Nhã Tư căn cứ theo địa chỉ Lâm Duyệt Vi gởi sang, tìm được tới bên ngoài tiểu khu, được Lâm Duyệt Vi cũng giả trang che đến kín mít như cô dẫn vào.

Thiệu Nhã Tư cả một đoạn đường cứ kinh ngạc cảm thán: "Khu này giá cả thế nào?"

Lâm Duyệt Vi báo một con số, Thiệu Nhã Tư kinh ngạc đến rớt cằm, yên lặng mà lấy di động ra tính toán con số, "Chỗ này rộng bao nhiêu?"

"Ba trăm mét vuông? Không bao gồm sân." Lâm Duyệt Vi không rõ lắm, hợp đồng ký qua tay nàng thật sự quá nhiều, hơn nữa căn biệt thự này do mẹ nàng Nhiễm Thanh Thanh cố muốn mua, nên nàng càng không để bụng và chú ý lắm.

Thiệu Nhã Tư phát ra một tiếng kêu đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, trực tiếp nhào lên người Lâm Duyệt Vi, bóp cổ nàng: "Đồ chủ nghĩa tư bản vạn ác!"

Lâm Duyệt Vi gạt đôi tay không dùng lực kia ra, thong dong ném nồi cho Cố Nghiên Thu: "Nhà lại không phải của mình, mình được bao dưỡng." Của nàng là của Cố Nghiên Thu, không hề dối trá.

Thiệu Nhã Tư thoáng cân bằng tâm lý lại một chút, Lâm Duyệt Vi lại show ân ái: "Sao vậy? Hâm mộ à? Mình có tiền có sắc còn có người bao dưỡng."

Thiệu Nhã Tư cắn răng gọi tên nàng.

Hai người không hề giữ thần tượng rượt đuổi nhau ngoài đường.

Thiệu Nhã Tư chạy tới mỏi chân, vừa vào cửa đã ngồi xuống sô pha, nói: "Có nước không? Cho uống miếng nước."

Lâm Duyệt Vi bưng tới một cốc nước, quở trách nói: "Bây giờ tố chất sức khỏe cậu kém vậy à? Tổng cộng mới đi có mấy con đường."

Thiệu Nhã Tư như trâu cày uống nước một hơi cạn sạch, nghỉ một lát, mới có tinh lực quan sát căn biệt thự này, điều chỉnh tinh thần bắt đầu phê phán cuộc sống xa xỉ của Lâm Duyệt Vi, rồi mới bắt đầu tìm mèo khắp nơi.

Lâm Duyệt Vi ôm cánh tay, hất cằm về phía phòng bếp, nói: "Ở bên kia."

Schrodinger lúc nào cũng ngồi xổm trong nồi đun nước, đồ chơi cũng không thèm chơi.

Thiệu Nhã Tư không phải loại cuồng mèo bình thường, cô thật sự từng nuôi mèo, vẫn còn sống ở nhà, sau khi vào giới giải trí thì không tiện mang theo bên mình. Schrodinger sợ người lạ thoải mái hưởng thụ trong lòng để cô vuốt lông, đôi mắt còn nheo lại, con mèo nào cũng lười biếng đến kỳ cục.

Lâm Duyệt Vi duỗi tay cào cằm Schrodinger, Schrodinger cũng lười phản ứng nàng.

Thiệu Nhã Tư hạnh phúc đến sắp đăng tiên, chỉ còn thiếu một áng mây, là cô có thể đằng vân giá vũ như trong phim. Lâm Duyệt Vi tính cô hít mèo xong lại nói chuyện, Thiệu Nhã Tư bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Ảnh cưới đâu, cho mình xem."

Ảnh cưới?

Biểu tình Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt trống rỗng.

Thiệu Nhã Tư: "Không phải chưa chụp đó chứ?"

Lâm Duyệt Vi: "Chụp, chụp rồi."

Thiệu Nhã Tư: "Vậy dáng vẻ này là sao?"

Lâm Duyệt Vi vo vo tóc, nói: "Hẳn là có."

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang