Chương 078 - Kỹ xảo hôn môi muốn ngừng mà không được

9.1K 317 44
                                    

Editor: Yan lão sư

Đêm đầu tiên ở bên nhau...

Mắt có chút cay xót rồi.

Lâm Duyệt Vi luôn hay bực bội mỗi khi thức dậy, không có đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà đang buồn ngủ ngập trời lại có người luôn quấy rầy không yên thì hoàn toàn khác biệt, một dòng máu nóng từ lục phủ ngũ tạng lập tức vọt thẳng lên đỉnh đầu.

"Cố Nghiên Thu"

"Huh?" Cố Nghiên Thu xoa xoa mắt

"Chị ...." Lâm Duyệt Vi tức đến ngực phập phòng theo, lời còn chưa nói xong, mắt vừa mới nhắm lại bị xoa xoa đến chảy cả nước mắt.

Hai người "tay trong tay lệ đầy mắt", sau khi nước mắt theo hốc mắt chảy xuống Lâm Duyệt Vi mới thấy rõ được gương mặt cô gái trước mắt mình, nhìn chằm chằm không nhúc nhích suốt mấy giây.

Cố Nghiên Thu hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Duyệt Vi nghiến răng nghiến lợi: "Sao không chịu để em ngủ?"

"Chị đâu có không cho em ngủ?"

"Tay chị kìa." Lâm Duyệt Vi kéo dài than thở: "Rút ra được không, cấn em sắp chết rồi."

"Oh" Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn nhìn rồi rút tay về, Lâm Duyệt Vi cảm nhận lại được chiếc gối mềm mại kia sau ót mình rồi, cơn buồn ngủ lại quay về, ngáp một cái đến chảy cả nước mắt.

"Em ngủ tiếp đây" , Lâm Duyệt Vi dùng tay lau nước mắt rồi lại khép mắt tiếp tục mộng đẹp.

Cả căn phòng im bặt không một tiếng động, Lâm Duyệt Vi lại mở mắt, nhìn Cố Nghiên Thu đang ngẩn người hỏi: "Chị sao vậy?"

"Không có gì, ngủ đi" chân mày Cố Nghiên Thu nhíu nhẹ đến khó có thể bị phát hiện được.

Lâm Duyệt Vi bị đánh thức một lần nên cũng tỉnh được phần nào, lúc nãy đâu có như vậy, Cố Nghiên Thu thẫn thờ như vậy rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì, Lâm Duyệt Vi làm sao có thể làm lơ mà tiếp tục ngủ được nữa.

"Chị đang suy tư gì đó?" Lâm Duyệt Vi vươn tay kéo cô ôm vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ một cái trên trán.

"..." Cố Nghiên Thu trầm mặc một chút rồi, nhả ra đúng một chữ: "Cấn"

Lâm Duyệt Vi: "..."

Nàng nói: "Vẫn chưa buồn ngủ lắm, tí nữa lại ngủ tiếp cũng không sao, có chuyện gì chị có thể nói cho em biết mà."

Cố Nghiên Thu nói: "Ý chị là bị cấn, trước đây lúc ôm em sao em không nói như vậy?"

"Trước đây là lúc nào?" Lâm Duyệt Vi nhíu mắt.

"Lúc chưa yêu nhau"

"Lúc đó chỉ lo vui vẻ, làm gì còn để ý đến mấy chi tiết này, đừng nói là bị cấn, cho dù là phải đứng ngủ cả đêm, chỉ cần ở cùng với chị, em cũng chịu."

"Vậy tại sao ...?" Cố Nghiên Thu mím môi

"Huh?"

Cố Nghiên Thu ngước mắt lên nhìn nàng: "Tại sao lúc quen nhau và chưa quen nhau lại không ...", miệng vẫn còn mở nhưng lại không biết nên dùng từ gì để hình dung loại không khí kì lạ của lúc này.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon