Chương 079 - Nắm tay em chỉ dạy

7.7K 292 61
                                    

Editor: Yan lão sư

Cố Nghiên Thu đọc nhanh như gió, nhập hết nội dung vào đầu, dự định để dành từ từ nghiêm túc 'ôn tập' sau, trước khi khóa màn hình còn cẩn thận bookmark lại trang web.

Xuống xe, bước thật chậm thật chậm, tầm mắt có chút không tiêu cực vì còn mãi tập trung nhớ lại 'tri thức' vừa dung nhập vào đầu. Cố Nghiên Thu đứng ở cổng lớn, hai tay dùng sức bắt chặt nhau một chút, hít sâu rồi mới mở cửa.

Trong đầu còn đang dự đoán: Lâm Duyệt Vi đại khái đang ngồi trên sô pha trong phòng khách – dù là nghỉ ngơi hay làm việc nàng vẫn luôn thích nơi có ánh nắng, khả năng sẽ nói "Chị về rồi à", vài câu hỏi thăm linh tinh gì đó, dựa theo biểu hiện lúc sáng rất có thể sẽ bước đến hôn cô, mà dù không tới cũng không sao, Cố Nghiên Thu sẽ chủ động đi qua, bắt đầu bài tập thực hành cho 'lý luận tri thức' mới thu được.

Cố Nghiên Thu đứng ở cửa, vừa lúc chuyển tầm mắt về phía sô pha thì... không một bóng người, một tia kinh ngạc nổi lên trên gương mặt cô.

Cố Nghiên Thu cởi giày lại hướng mắt về cầu thang, dự định lên phòng nhìn xem.

Ngay khi vừa bước lên bậc thang thứ hai, một tiếng động lớn khiến cô phải xác định lại phương hướng phát ra âm thanh – lầu một, toilet.

Sau một loạt tiếng động chính là tiếng kêu hoảng sợ của Lâm Duyệt Vi: "... anh muốn làm gì?!?"

Lâm Duyệt Vi: "Bỏ súng xuống!"

Lâm Duyệt Vi: "Anh điên rồi!"

Tiếp sau lại một loạt âm thanh loảng xoảng, lần này là tiếng rơi vỡ của đồ vật xuống sàn nhà.

Bước chân Cố Nghiên Thu hai ba bước chân vọt nhanh như bay, vặn tay nắm cửa toilet – không được, cửa đã bị khóa trái.

Lâm Duyệt Vi hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, không nghe được âm thanh vặn cửa nhỏ xíu kia, nàng đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, sau lưng bởi vì vừa mới đánh mạnh vào tường nên hơi đau, muốn cắn răng để đứng dậy. Chỉ là chưa kịp đứng dậy, cửa phòng ầm một tiếng bị đạp ra, từ dưới đất ngược sáng nhìn lên là một gương mặt, trên đất đang in lên một bóng đen thon dài, Cố Nghiên Thu nhanh chân bước đến cạnh nàng.

"Người đâu?" Cố Nghiên Thu hoảng sợ tột độ vội hỏi

"Người nào?" Lâm Duyệt Vi ngồi dậy, tay đang xoa xoa bả vai.

"Vừa nãy trong toilet không phải có ai sao?" Cố Nghiên Thu quan sát toàn bộ phòng tắm, không có dấu vết tranh chấp, lại lui về phía cửa sổ, trên cửa sổ cũng không có dấu chân của ai.

Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng hiểu ra, nàng có chút buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng, nghiêm túc trịnh trọng nhìn Cố Nghiên Thu giải thích: " Không có ai hết, em mới nhận được kịch bản mới, đang diễn thử."

Cố Nghiên Thu thở phào một hơi, thả lỏng tâm tư: "....Không có gì là tốt rồi."

Lâm Duyệt Vi hơi trầm mặc, nhìn qua cô rồi hỏi: "Chị mở cửa bằng cách nào vậy?"

Cố Nghiên Thu trả lời: "Phá cửa vào!"

Lâm Duyệt Vi nén xuống xúc động, liếc mắt: "Em biết là phá cửa, nhưng phá bằng cái gì?". 'ầm' một cái lớn như vậy, không phải phá cửa, chẳng lẽ còn nghĩ là dùng chìa khóa sao?

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora