Chương 109 - Vì mình, vì Cố Nghiên Thu

4.2K 197 17
                                    

Lâm Duyệt Vi quay đi.

Khuất Tuyết Tùng: "Em nhìn gì vậy?"

Khi Lâm Duyệt Vi quay sang nhìn lại, thì người đàn ông ấy đã quay lưng đi.

Lâm Duyệt Vi khẽ mỉm cười nói: "Không có gì, em tưởng là bạn học."

Khuất Tuyết Tùng: "Vậy có phải không?"

Lâm Duyệt Vi: "Đương nhiên không phải, đi thôi."

Khuất Tuyết Tùng ôm lấy một bên bả vai nàng, cung cấp một chút đề xuất nhỏ với nàng, ngỏ lời: "Lần tới có gặp cũng đừng nhìn, có phải hay không, không quan trọng, nhưng xác suất lộ diện khá lớn."

Lâm Duyệt Vi thất thần, trên mặt vẫn duy trì nét tươi cười lễ phép: "Sao có thể? Bây giờ cũng chưa có bao nhiêu người biết em, cho dù không mang khẩu trang cũng không sao."

Khuất Tuyết Tùng trầm sắc mặt xuống vài phần, nói: "Em đã lăn lộn trong giới giải trí rồi, mà còn loại suy nghĩ này, em phải tự xem mình là đại minh tinh, sau này sớm hay muộn cũng sẽ có cơ hội nổi."

Lâm Duyệt Vi thuận thế thè lưỡi, lấy lòng nói: "Em biết sai rồi Khuất lão sư."

Khuất Tuyết Tùng thần sắc hơi tễ, nhẹ nhàng đánh vào bả vai nàng.

Hai người một trước một sau leo lên hai tầng lầu, lối hành lang tầng ba dẫn tới một căn phòng lớn, ngoài cửa phòng có bảo vệ mặc tây trang giày da, có lẽ chuyên môn phụ trách chờ đón người, vừa thấy Khuất Tuyết Tùng đã cười đi tới phía trước hai bước, nho nhã lễ độ mà gọi: "Khuất lão sư, chị quay lại à."

Khuất Tuyết Tùng giả vờ tức giận nói: "Cậu nói chuyện kiểu gì vậy, tôi chỉ ra ngoài đón cô gái trẻ này thôi."

Khuất Tuyết Tùng và Lâm Duyệt Vi giao thiệp mời cho người bảo vệ.

Người nọ nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, nói: "Lâm tiểu thư." Anh làm một tư thế mời, Lâm Duyệt Vi đáp lại anh bằng một nụ cười, đi theo Khuất Tuyết Tùng vào trong.

Khuất Tuyết Tùng nói đây một bữa tiệc mang tính chất tư nhân, vừa vào cửa,Lâm Duyệt Vi đã quan sát hoàn cảnh bốn phía, so với những bữa tiệc lơn ăn uống linh đình, bữa tiệc này xác thật nhỏ hơn, nhưng cũng không đến mức được xem là tiệc nhỏ.

Trên những chiếc ghế sô pha, bên cạnh những chiếc bàn, có không ít người khuất tầm mắt tạm thời nhìn không tới được, nhưng hẳn cũng xấp xỉ hai ba mươi người.

Hoàn toàn không giống với sự náo nhiệt trong tưởng tượng, loại tụ hội nhỏ kiểu này tương đối an tĩnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng phong cách thời kỳ phục hưng, chỉnh thể sắc điệu đều thiên về màu trầm, khiến cả căn phòng trở nên khá trang trọng.

Giữa sảnh phát khúc nhạc cổ điển, ê ê a a, triền miên uyển chuyển, Lâm Duyệt Vi nghe giọng hát tựa hồ là Côn Khúc.

Trên một chiếc ghế sô pha, lúc này có hai người đàn ông trung niên đang an vị, một người mặc sườn xám ngắn truyền thống của Trung Quốc , người còn lại mặc tây trang giày da ngồi bắt chéo chân, nâng cốc rượu uống. Chiếc bàn bên cạnh bày những lá bài, có bốn người ngồi vây quanh, đều là các thanh niên trẻ tuổi.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ