Chương 064 - Ngón tay rất dài, rất xinh đẹp

7.8K 360 105
                                    


Lâm Duyệt Vi đang viết xuống dòng cuối cùng trên giấy, không biết tại sao lại biến thành "Cố Nghiên Thu", nàng vội xua đi ba chữ này, ngẩng đầu "Tỉ mỉ" quan sát cách ăn mặc của Cố Nghiên Thu, vỗ vỗ vị trí bỏ trống bên cạnh giường.

"Xong việc rồi à?"

"Ừm." Cố Nghiên Thu thấy nàng cất bút ký vào trong ngăn kéo, nói, "Em đang làm việc à?"

"Không, chỉ viết chút bút ký."

"Gần đây công tác có thuận lợi không?" Cố Nghiên Thu cởi dép lên giường, tạo ra khoảng cách giữa hai người như mọi khi, cô có tham gia fanclub của Lâm Duyệt Vi, gần đây có hoạt động gì cô đều biết, cũng biết nghệ sĩ muốn thăng tiến không dễ dàng gì.

"Cũng được." Lâm Duyệt Vi từ trước đến nay vẫn luôn dùng thái độ như vậy gạt người, bây giờ cũng không ngoại lệ, nhưng nàng đoán Cố Nghiên Thu hẳn đã biết hết rồi.

Cố Nghiên Thu quay mặt sang, mái tóc dài bởi vì động tác của cô mà buông xuống trước ngực, để lộ làn da dưới cổ trắng như tuyết hoàn toàn đối lập. Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi: "Chị từng nói, nếu em cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể tới tìm chị, thời hạn hứa hẹn có hiệu lực vĩnh viễn."

Lâm Duyệt Vi nhìn thẳng vào mắt cô, Cố Nghiên Thu có một đôi mắt thâm tình hơn bất kỳ người nào nàng từng gặp, xinh đẹp lại lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Duyệt Vi về cô vào ngày kết hôn. Bây giờ xem ra hình như chưa hề biến hóa chút nào, vẫn đôi mắt ấy, trong đáy mắt lưu chuyển sắc thái sống động, như một loại ánh mắt gọi là -- chờ mong.

Lâm Duyệt Vi giật mình, ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Được."

Lần này hoàn toàn khác lần trước, hình như có thứ gì đó đã lặng yên thay đổi trong lòng nàng qua một thời gian ngắn ngủn.

"Ngoéo tay." Cố Nghiên Thu vươn tay, đầu ngón tay cong lên.

Lâm Duyệt Vi ghét bỏ mà nhìn cô.

Hình như Cố Nghiên Thu không có ý định buông tay xuống, buồn bực không lên tiếng, nhưng cũng chính dáng vẻ này của cô, khiến Lâm Duyệt Vi cảm giác như lần thân cận Cố Nghiên Thu trước đây đã trở lại, Lâm Duyệt Vi buồn cười cùng cô ngoéo tay: "Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm không đổi."

Ngón tay cái xoay một vòng rồi chạm vào nhau, buổi lễ kết thúc, không phải, mà là giao ước thành lập.

"Vậy bây giờ em đã gặp phiền toái chưa?" hai tay Cố Nghiên Thu chống ở trên mặt giường, thân thể nhích lại gần, giống như muốn nói chuyện cả đêm dài, khóe môi nở nụ cười hơi đắc ý chứng minh cô chủ mưu đã lâu.

"Hoá ra chị vẫn chờ ngày này à." Lâm Duyệt Vi mỉm cười nói.

"Chị vẫn luôn chờ em." Cố Nghiên Thu một câu hai nghĩa.

Lâm Duyệt Vi run lên, kiềm chế tâm tư ngo ngoe rục rịch, nói ra hết khốn cảnh nàng gặp phải trước mắt với Cố Nghiên Thu, rồi lại nói tới tin tức nàng nghe được về Trần Huyên cùng Lưu tổng, hơi hơi nhướng một bên lông mày, trực giác nói cho nàng biết có thể đột phá được từ chỗ này.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum