Chương 061 - Thật mềm mại

7.6K 365 19
                                    


Lâm Duyệt Vi: "......"

Nàng đang muốn lặng lẽ lau nước mắt, xem như giấc mộng này chưa từng phát sinh qua, trước mắt bỗng vọt tới một trận bạch quang, giống trong mộng như đúc.

"Duyệt Vi? Làm sao vậy?" Giọng Cố Nghiên Thu mang theo vài phần khàn khàn nổ tung bên tai.

Động tĩnh nàng đấm giường quá lớn, nên đánh thức Cố Nghiên Thu.

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Duyệt Vi lập tức nhấc chăn lên trùm qua đầu, không cho đối phương nhìn đến mắt nàng. Từ sau khi gặp được Cố Nghiên Thu, những lần khiến Lâm Duyệt Vi xấu hổ nhất trong nhân sinh đang không ngừng tăng trưởng.

Nếu nói vừa rồi Cố Nghiên Thu còn hơi mơ hồ, thì hiện tại cô đã hoàn toàn thanh tỉnh, cô còn cho rằng đối phương gặp ác mộng, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Duyệt Vi cách một lớp chăn.

Lần trước Lâm Duyệt Vi gặp ác mộng được dỗ dành là vào mười năm trước, Cố Nghiên Thu hành động như vậy làm nàng cảm thấy mười phần không khoẻ, nhưng lại khiến lòng nàng nảy sinh một tia thân cận quỷ dị từ đáy lòng, cũng không muốn bàn tay đang vỗ về nàng rời đi.

Bởi vì đang vào mùa hè, nên tấm chăn hai người dùng hơi mỏng, xúc giác hết sức rõ ràng, Lâm Duyệt Vi cắn răng một cái, ở trong chăn run lên như bị lạnh.

Cố Nghiên Thu càng kiên định với suy đoán nàng gặp ác mộng, cánh tay cô vòng ra phía trước, nhẹ ôm lấy eo Lâm Duyệt Vi, kéo nàng vào lòng, ôn nhu nói: "Đừng sợ, chị ở đây."

Lòng ngực ấm áp, trong nháy mắt Lâm Duyệt Vi như bị thất lạc, nàng bất động thanh sắc mà né tránh ra xa một chút. Cố Nghiên Thu có bạn gái, nàng không thể vô sỉ như thế.

Cố Nghiên Thu nhận thấy nàng có động tác tránh thoát, ngón tay gần như không thể phát hiện giữa chặt một chút, rồi lập tức buông ra.

Mắt Lâm Duyệt Vi đã hết ướt, nàng từ trong chăn chui ra, lấy di động nhìn thời gian, nàng mới ngủ có hơn mười phút, Lâm Duyệt Vi: "......"

Hơn mười phút mà có thể mộng ra được như vậy đúng là phục.

Lâm Duyệt Vi nói: "Cảm ơn chị."

"Không cần khách khí."

Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, Cố Nghiên Thu đang gối trên một bên khuỷu tay, tóc đen buông xuống, dưới ánh đèn ấm áp, mắt phượng môi đỏ, da trắng như ngọc, xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Cố Nghiên Thu luôn khiến Lâm Duyệt Vi kinh tâm động phách như vậy, nàng gian nan mà dời đi tầm mắt, ngáp một cái, thuận thế quay sang hướng khác, nhắm mắt nói: "Thật sự phải ngủ."

"Ừm, ngủ ngon."

Mặc dù đã tắt đèn, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trên mặt nàng một lát, lúc sau thì không còn nữa.

Người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở vững vàng, tâm lực Lâm Duyệt Vi rõ ràng đều mệt, nhưng lại không ngủ được, nàng sợ đánh thức Cố Nghiên Thu, chịu đựng xúc động trằn trọc xem mình giống như bị đóng đinh vào thập giá.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Where stories live. Discover now