Chương 100 - Thắng không đáng kiêu ngạo, thua mới là một môn học vấn

4K 212 22
                                    

Editor: Yan lão sư


Cuối tuần | Câu lạc bộ bắn súng Yến Ninh –

Trên sân tập trống trải chỉ có tiếng súng đùng đoàng liên miên không dứt.

Cố Nghiên Thu không quan tâm cả việc phải đeo kính bảo hộ, chỉ tội nhân viên phục vụ vừa hít thở dè chừng, vừa phải nhanh nhanh thay đạn cho cô.

Bia điện tử hiển thị 77 điểm, trung bình một lượt bắn không được đến 8 điểm, tiêu chuẩn thường ngày của cô đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trình Quy Diên nhìn vẻ mặt âm trầm chưa bao giờ có của Cố Nghiên Thu mà bủn rủn cả người, từ lúc gặp nhau đến giờ đã nói lời xin lỗi đến lần thứ ba rồi: "Xin lỗi, tất cả đều do mình."

Cố Nghiên Thu mặt lạnh không cảm xúc: "Không liên quan đến cậu."

đùng đùng đùng...

Liên tục mười phát súng – 68 điểm

Lồng ngực Cố Nghiên Thu phập phòng, nhìn như đang chịu phải áp lực gì đó không hề nhẹ.

đùng đùng đùng...

60 điểm.

Có một lượt còn bắn trật khỏi bia.

*bia bắn có kích thước 17cmx17cm được chia thành 10 vòng tròn đồng tâm tương ứng với điểm hạ dần từ 10 đến 1, mỗi lượt bắn sẽ là 10 phát súng. Và điểm của tiểu Cố thì cứ rơi rụng từ 77 xuống 60, đại khái là súng toàn bắn ra rìa thôi đó.

Trình Quy Diên: "......"

Cô thật sự chịu không nổi áp suất hiện tại, sợ hãi liếm môi, tay hướng ra cửa lớn, nói: "Mình ra bên ngoài chờ cậu nha."

Cố Nghiên Thu gật nhẹ, vẫn như cũ không thèm quay đầu nhìn.

– Một tiếng sau –

Cố Nghiên Thu quàng trên cổ một mảnh khăn trắng dùng thấm mồ hôi, Trình Quy Diên còn đang ngồi ở ghế đối diện, tiếng ghế mây kẽo kẹt đến ê răng. Tạm thời vứt bỏ hình tượng hào hoa phong nhã, ôn lương thành thục, trên người là một bộ đồ thể thao, bên ngoài chiếc áo ngực thể thao ôm sát người là áo khoác màu tối đang rộng mở, ửng đỏ một màu từ mặt xuống cổ, không biết là do trời nóng hay người đang nóng.

"Cậu nói đi, em ấy có phải hay không có... có phải hay không ...". Một Cố Nghiên Thu từ nhỏ vốn được giáo dưỡng ổn trọng vậy mà bây giờ một câu trọn vẹn cũng ngắc ngứ không nên lời, bản thân thì giận đến mặt đỏ tai tía, Trình Quy Diên cẩn thận nhẹ giọng nói: "Hay là em ấy đang bệnh?"

Cố Nghiên Thu trừng mắt: "Uh!"

Trình Quy Diên đưa qua ly nước ấm: "uống nước trước đi, đại nhân bớt giận"

Cố Nghiên Thu: "Mình không có tức giận!"

Trình Quy Diên cũng không muốn vạch trần, chỉ cười nói: "vậy cậu uống nước giải khát đi, ở bên trong ngây người lâu như vậy, trông cậu có vẻ hơi nóng rồi đó."

Cố Nghiên Thu dùng khăn lau cổ rồi hớp một ngụm nước ấm.

Trình Quy Diên trong lòng thầm đếm – 3, 2, 1

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Where stories live. Discover now