Chương 070 - "Chúng ta hợp tác đi."

7.1K 314 19
                                    

Editor: Yan Lão sư

Viện dưỡng lão loạn thành một đoàn.

Cao lão thái thái tuổi tác đã cao, té ngã như vậy thật không thể xem là việc nhỏ được.

Cũng may hai người đều đủ bình tĩnh, Lâm Duyệt Vi tiến lên nhìn kĩ vết thương trên người bà, còn Cố Nghiên Thu đi trước tìm người chở đến bệnh viện.

Cao lão thái thái ngã từ xe lăn, không có hôn mê, chỉ là phải chống tay trên mặt đất một lúc, đột nhiên nhìn Lâm Duyệt Vi một cách gắt gao rồi bắt lấy mắt cá chân của nàng.

Miệng liên tục lặp lại: "Không... Không..."

Lâm Duyệt Vi đưa tai đến gần cố nghe ngóng: "Bà ơi, người đang nói gì?"

"Không... Ở... Không... Ba... " Nước mắt cứ thế ào ào chảy xuống, Cao lão thái khóc lóc thảm thiết.

Lâm Duyệt Vi chua xót không thôi, chỉ nghe được bà cố chấp lặp lại mấy chữ kia, mãi đến khi có người chạy đến, nàng mới đưa tay dụi mắt, sau đó để nhân viên y tế kiểm tra sơ qua tình trạng của bà, cùng giúp đỡ bế lão thái thái lên xe đi bệnh viện.

Cố Nghiên Thu cũng bị hoảng sợ, suốt đường đi vẫn luôn nắm tay Lâm Duyệt Vi thẳng khi đến bệnh viện.

***

"Có hai chỗ bị gãy xương, những nơi khác không có việc gì đáng ngại, lão thái thái xem như may mắn, không bị ảnh hưởng đến não bộ. Nhân lần này để bà ở bệnh viện đi, tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt. Có điều cơ thể của người già không thể so được với người trẻ, có thể phải nằm lâu một chút, sức khỏe sau này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, khả năng cao sẽ kém hơn trước, khó nói chính xác được, chủ yếu phải quan sát thêm trong giai đoạn bình phục."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không cần khách khí."

Lo lắng cả ngày cuối cùng cũng bớt căng thẳng được một chút, tay chân cũng được thả lỏng hơn, Cố Nghiên Thu bước lùi về bên cạnh Lâm Duyệt Vi, cứ vậy mà thuận thế ôm lấy bả vai nàng, để nàng dựa vào lòng ngực mình.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cổ tay Cao lão thái thái còn đang được truyền dịch, quanh người đầy các loại máy móc, thiết bị kiểm tra, theo dõi chỉ số này nọ, mà trong đầu Cố Nghiên Thu vẫn còn quẩn quanh một màn những sự việc vừa phát sinh suốt mấy tiếng vừa rồi.

"Đừng quấy rầy Bà Ngoại nghỉ ngơi nữa, chúng ta ra ngoài đi." Lâm Duyệt Vi hai tay nâng bả vai nàng, đỡ ra ngoài ngồi bên dãy ghế dài trước phòng bệnh.

Cố Nghiên Thu hơi cong người, hai khủy tay chống lên đầu gối đỡ trán, trong đầu giờ như một cuộn chỉ rối, không lý giải được chút manh mối gì.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chai nước khoáng, Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, Lâm Duyệt Vi mở nắp chai rồi đưa đến: "Uống chút nước đi, môi chị đều khô hết rồi."

Cố Nghiên Thu cầm chai nước, nhấp một ngụm làm ướt môi rồi hỏi: "vừa rồi xảy ra chuyện gì em có thấy được không?". Cô chính là muốn hỏi vì sao Cao lão thái thái lại bị ngã.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Kde žijí příběhy. Začni objevovat