Chương 033 - Mém tí Cố Nghiên Thu đã bóp nát chuỗi Phật châu trong tay

7.7K 365 107
                                    


Editor: Captaindl

Hắn chịu sự ảnh hưởng của bạn gái, nên cũng theo nàng đọc không ít Fanfic.

Trong lòng Lâm Chí sóng to gió lớn, trong đầu hiện ra hình ảnh tổng tài bá đạo x nữ minh tinh. Vì sao không được là tổng tài bá đạo? Đùa cái gì vậy, Cố Nghiên Thu chỉ là một giám đốc nho nhỏ, nói bá đạo cũng không đúng a.

Mặc kệ thế nào, đều phải có một người bá đạo, nếu không thì không phải tiểu thuyết nữa rồi.

Mặt Cố Nghiên Thu bình lặng như nước, nói chuyện cùng Giang Tùng Bích: "Chủ yếu cuối tuần tôi rảnh rỗi không có việc gì, thư ký đề nghị đi xem chung kết thả lỏng tâm tình."

Tâm tình thả lỏng hay căng thẳng hơn thì không biết, chỉ biết đầu ngón chân đang căng đến mức tê dại rồi.

Lâm Chí: "...."

Sao lại kéo hắn vào rồi?

Giang Tùng Bích nghe lời Cố Nghiên Thu nói nhìn về phía Lâm Chí, Lâm Chí hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đối ứng, tiếp tục diễn kịch nói: "Đúng vậy, tôi là fan trung thành của Lâm Duyệt Vi."

Giang Tùng Bích nheo mắt, vẫn là tiểu soái ca mắt sáng mày sắc, lập tức giơ tay nắm cằm đối phương: "Cố Tiểu thư, thư ký của chị thật đẹp mắt a."

Cố Nghiên Thu nhàn nhạt nói: "Hắn có bạn gái."

Biểu tình của Giang Tùng Bích tức khắc liền thay đổi, bàn tay đụng đến cằm Lâm Chí nhanh chóng rụt trở về, ghét bỏ mà nhìn hắn.

Lâm Chí: "...."

Hắn đã làm sai cái gì, một cái chớp mắt liền biến từ trái cây ngon miệng thành cục phân xấu xí rồi.

Giang Tùng Bích lật mặt rất nhanh, không sờ Lâm Chí nữa, ngược lại đưa tay hướng về phía Cố Nghiên Thu. Bề ngoài cô vẫn là người theo đuổi Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu độc thân, tạm thời không có quan hệ gì với Lâm Duyệt Vi--- ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn, có thể thừa dịp không có chủ sờ sờ một chút cũng được.

Cô nhanh, Cố Nghiên Thu còn nhanh hơn cô, nếu không phải phía sau có người, Cố Nghiên Thu đã lui về sau hai ba bước.

Giang Tùng Bích sờ đến khoảng không.

"Giang tiểu thư." Cố Nghiên Thu kéo ra khoảng cách an toàn với cô, ngữ khí hơi trầm xuống.

Giang Tùng Bích ngượng ngùng thu tay lại, phủi phủi tay, mạnh mẻ nói: "Trên cằm chị có dính cái gì kìa."

"Cô có thể trực tiếp nói với tôi."

"Em không có ý gì...." Giang Tùng Bích cười một tiếng, "Đó là nhất thời sốt ruột, nhất thời sốt ruột."

"Lần tới đừng nóng nảy như vậy, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm."

"Nhất định nhất định."

Cố Nghiên Thu liền nhẹ nhàng đứng xa cô một chút, nhìn về phía khác, sườn mặt cô hiện lên đường cong nhu hòa từ trên xuống dưới hiện ra cần cổ tinh tế tuyết trắng.

Trong mắt Giang Tùng Bích hiện lên một đoàn hắc hỏa, rồi bỗng chốc liền biến mất vô tung.

Nói thật, nếu không phải trước đó Lâm Duyệt Vi có ý với Cố Nghiên Thu, cô khẳng định sẽ xuống tay. Mang cảm giác cấm dục đoan trang như vậy, mỹ nhân lạnh lùng lãnh diễm, nếu bỏ lỡ suốt đời khó kiếm được người thứ hai.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Where stories live. Discover now