Chương 507: Thiện nhân ác báo, ăn miếng trả miếng

281 10 0
                                    

Trung tuần tháng mười, thành Biện Lương.

Những cơn gió bắc rít gào tràn về, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, đó là chuyện trong mấy ngày nay. Trong thành, mọi người đều mặc quần áo dày hơn, nhưng trong một tòa thành có cả triệu dân cư trú, cho dù thời tiết lạnh giá thì những người đi lại trên đường cũng sẽ không hề ít đi. Loanh quanh đi dạo trên những con phố, thương nhân vẫn hét to rao bán hàng hóa, trước khi những ngày đông hoàn toàn kéo đến, nhất định phải cố bán thêm chút ít. Đám trẻ con chạy chơi ngoài sân, chờ mong những trận tuyết đầu đông rơi xuống.

Bên trái hoàng thành là khu vực tập trung của nhóm gia đình quan lớn và người giàu có. Người đi lại bên này ít hơn một chút. Trên con đường Văn Uyên khá hẻo lánh, một người bán hàng dong kéo xe kẹo kéo đường đang reo lên mấy tiếng ngay trước nhà quan Ngự sử Trương đại nhân. Y biết cháu của vị Ngự sư Trương đại nhân này mới lên ba tuổi, được lão thái quân trong nhà cực kỳ sủng ái, nếu khiến đứa nhỏ hay lão đại nhân vui lòng là có thể thu được một khoản lớn.

Những người qua lại bên đường phần lớn đều là tôi tớ, nha hoàn của những người giàu có, nhà cao cửa rộng, xe ngựa lặng yên chạy qua. Không lâu sau cũng có một đám người từ đầu đường đi đến bên này. Nữ tử đi đầu dáng người cao gầy, trông rất thanh lịch, tuy rằng đã là mùa đông, nàng mặc trang phục khá dày nhưng cũng không che lấp được vóc dáng mỹ lệ. Nữ nhân đi bên cạnh trông như muội muội của nàng, ríu rít nói với nàng chuyện gì đó, khi nói đến điểm thú vị thì bàn chân cũng nhảy nhót như chú chim non. Phía sau có bốn nha hoàn, hai nha hoàn tuy dáng vẻ không xinh đẹp nhưng ánh mắt linh lợi, thân hình cao lớn. Một nha hoàn ôm một cái rổ trong ngực.

Một hàng sáu người dùng bên phải cửa sau tướng phủ, sau khi gõ cửa liền có người đến đón các nàng vào.

Người đến chính là Vân Trúc và Cẩm Nhi ở gần đây. Từ trong khoảng thời gian này Ninh Nghị luôn ở Tướng phủ để giúp đỡ nạn dân gặp thiên tai, giữa trưa thường thường không tiện rời khỏi, các nàng vì thế nên cũng thường xuyên đến đây, đôi khi là đến đưa đồ ăn trưa, đôi khi là đưa đến chút nước chè. Bây giờ vẫn là buổi chiều, sau khi vào tướng phủ, hai nữ tử ăn mặc trang phục của nha hoàn bị giữ lại bên ngoài, Vân Trúc và Cẩm Nhi theo thói quen đi vào trong, khi sắp đến khu làm việc phía bên kia lại gặp phải Tần Tự Nguyên. Lão nhân mặc một thân thường phục, thoạt nhìn đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thấy hai người liền cười nói:

- Đến rồi à?

- Tần gia gia

Các nàng thi lễ xong. Tần Tự Nguyên cười nói:

- Mang theo cái gì vậy? Có thể chia cho lão tử này một ít được không?

Cẩm Nhi cười:

- Canh ngân nhĩ hạt sen, vẫn còn đang nóng đấy, có nhiều lắm

- Ồ, vậy thì cho ta một chén, đi thôi, ta cũng đang tìm Lập Hằng

Mấy người đi đến tiểu viện mà Ninh Nghị đang làm việc. Mặc dù nói ra thì việc cứu giúp nạn dân gặp thiên tai cũng phân tích thống kê số liệu lần này, trong viện ngoại trừ Ninh Nghị cũng có vài người giúp đỡ, nhưng lại không náo nhiệt như thị trường tài chính ở hậu thế. Mọi người đều tự mình tính toán sổ sách, thỉnh thoảng mới cùng Ninh Nghị cộng gộp lại. Sau khi Tần Tự Nguyên đến, Ninh Nghị cũng tạm thời gác lại công việc, ngồi với lão nhân trong sân một lát. Vân Trúc và Cẩm Nhi đưa canh ngân nhĩ hạt sen đựng trong một chiếc hộp gỗ cho một người hầu, chia thành từng phần rồi mang cho Ninh Nghị và Tần Tự Nguyên thưởng thức. Hai người ngồi chủ yếu là nói chuyện phiếm, cũng không nói về một chủ đề nào cố định.

Chuế TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ