Chương 561: Điệu hát đương thời (thượng)

308 8 2
                                    

 Hoàng hôn đến, trong sân viện Ninh phủ bắt lên một cái giàn sắt, một đám người | bận rộn kêu kêu gọi gọi, có người chuẩn bị lửa than, có người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ninh Hi bị Quyên nhi kéo theo đang ở dưới mái hiên dùng nẹp sắt kẹp một cánh gà. Văn Phương, Văn Định mới vừa từ bên ngoài trở về tươi cười xắn tay áo lên, gia nhập trong đội quân chuẩn bị đồ nướng.

Trước thời Vũ triều, bởi vì nồi sắt vẫn chưa thông dụng, cũng chưa có xuất hiện cách xào rau, hệ thống nấu nướng phần lớn là hầm luộc hoặc là nướng, chưa nói tới nhiều chuyện khác thường. Đồ nướng của Ninh gia khác biệt chủ yếu nhất là phần lớn các thực khách tự mình ra tay, đa số nguyên liệu nấu ăn cố nhiên sẽ được đầu bếp ướp sẵn gia vị, quá trình nướng còn phải tự mình làm. Hơn nữa hơn phân nửa những loại thịt để ăn này với người bình thường coi như là xa xỉ phẩm. Ninh Nghị không thiếu thức ăn, xử lý các loại, đều để hương vị thực phẩm trong nhà bốc ra một chút.

Trong ngày thường ngẫu nhiên nghe nói Ninh gia làm đồ nướng, một đám văn nhân nổi tiếng cũng sẽ cố ý lại đây tham gia náo nhiệt.

Mặc dù ở Ninh phủ, loại cơ hội ăn thịt này có thể không hạn chế số lượng, vẫn phải sau khi Ninh Nghị hạ lệnh, mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Ở tình huống bình thường, mặc dù trong nhà có nhiều tiền, thái độ của quản gia vẫn phải tiết kiệm. Cùng loại với đám người Thái Kinh phủ hiện giờ quá nghèo ham muốn cao, phòng bếp hầu hạ ẩm thực cho một người còn lớn hơn so với khách sạn năm sao đời nay; chuyện một món ăn một lần một trăm đầu lưỡi gà là chuyện thường. Ninh Nghị thật ra cũng không phải không làm được, nhưng chuyện như thế trong mắt hắn hơi có chút thấp kém. Hơn nữa người xuất thân từ trong hoàn cảnh loại này đi ra, trên cơ bản cũng đều đã mục nát đến trong xương tủy rồi.

 Về phương diện khác, hiện giờ thế gia đại tộc trong kinh thành, hơn phân nửa đều là có nhiều trưởng bối trấn giữ, làm việc phải làm như phô trương quy củ, nếu không phải như gia đình Ninh Nghị hiện giờ, bình thường cũng không hề có hình tượng, rất khó thu hút mọi người tụ tập tới chơi như vậy.

Khi màn đêm buông xuống, dưới mái hiên trong sân được đốt sáng tất cả đèn lồng lớn nhỏ, bên trong cái giá lửa than đã đỏ rực, đám người Văn Định cũng từ bên ngoài mang vào các loại rượu nước trái cây.

Tiêu Ninh Hi đã hơn hai tuổi đang cầm chén nhỏ nước trái cây, đang gọi "Muốn ăn cánh", giám sát đầu bếp đang ở bên lửa than liền chọn đưa cho nó một cái cánh non nướng vàng ươm. Là một đứa con cả của Ninh Nghị, kỳ thật nó hơi đáng thương: Nước trái cây là hạn chế, chỉ có thể uống một ly, nếu uống xong, cũng chỉ có nước len lén đi theo thúc thúc bá bá hỏi xin, có đôi khi còn bị mắng, cánh và thịt nướng thức ăn các thứ cũng phải qua cho phép mới được. Mùa hoa quả rau quả thật ra có thể ăn liên tục, nhưng loại thức ăn đó làm sao có thể có hương vị ngon bằng nước ép trái cây chứ...

Trên thực tế, mặc dù cánh và thịt nướng hạn chế, lúc này Tiểu Ninh Hi miệng nhỏ bụng nhỏ cũng là ăn không hết. Thí dụ như nó rất thích uống nước trái cây, thì cũng no nê không thể phình bụng ra uống thêm được, như vậy nó sẽ cảm thấy rất buồn bực; cái cánh nhỏ ăn thật ngon, ăn xong muốn ăn thêm một cái cũng không có, thật sự nó cũng rất khó chịu, thỉnh thoảng cha mẹ còn gắp cho nó chút rau quả không muốn ăn bảo nó ăn hết.

Chuế Tếحيث تعيش القصص. اكتشف الآن