Chương 581: Quân tiên phong chiếm đất, tình thế khó xoay chuyển

270 3 1
                                    

Khi mặt trời ngả bóng về phía Tây, trên đầu thành Thái Nguyên, nhìn thấy quân tiên phong tràn lan trong tầm mắt rút lui lại phía sau.

Gần xa đều là khói lửa đen sầm sì đến tận bầu trời. Những ngọn lửa được đốt trên dưới đầu thành vẫn đang cháy, mọi người đấy các thi thể xuống dưới thành, lại lấy những thứ thủ thành như Lang Nha phách treo trên đầu tường, đắp các bao cát trên tường chắn mái.

 Giữa vùng đất phía dưới, máu tươi màu đỏ sậm và thi thể đan xen với nhau thành một bức tranh thê thảm. Hầu hết các thi thể là những dân thường Vũ triều bị xua đi công thành. Người chết và người chưa chết lẫn lộn vào nhau, đau đớn tiếp tục rên rỉ nhưng hầu hết tiếng rên rỉ đã trở nên yếu ớt. Vô số xác chết và những người chưa chết nằm trên đất, xa hơn nữa là những người dân thường tuy chưa chết nhưng đã gần tuyệt vọng và quân Nữ Chân đang mang theo sát ý và dã tâm.

Tần Thiệu Hòa đứng trên đầu tường, nhìn đại doanh quân Kim bên kia. Lúc đại chiến thì anh ta là người chỉ huy nên đương nhiên cũng ở trên tường thành tham gia chiến đấu, tận tay chém chết hai tên quân Kim, lúc này trên người loang đầy vết máu, một góc quan phục cũng đã bị cháy đen lại. 

Ác chiến liên tục một ngày một đêm chưa nghỉ, khi nhìn thấy vô số tình cảnh thế thảm trên dưới tường thành thì cảm xúc của con người đã sớm không còn là thương xót nữa. Sự tê dại và run rẩy của cơ thể đều đang cộng hưởng với cả trời đất, tiếng "u u u" tràn ngập trong không khí xung quanh, mỗi một tấc thiên địa, sự giác ngộ về cái chết và nỗi sợ hãi tiềm ẩn sau đó, sự kích động khát máu và sự hoảng sợ sau khi bị thương, tất cả đều hòa lẫn vào nhau.

Cùng với những thứ này còn có tình cảm lớn hơn bao trùm nó, mở rộng ra trước mắt. Đương nhiên có lẽ chỉ có trong lòng một nho tướng như Tần Thiệu Hòa mới xuất hiện tâm trạng này, sự đối đầu và sinh tử, đau đớn và khao khát của hơn mười vạn người, quá khứ của vô số người kéo dài đến tận đây, rất nhiều thứ đều đột nhiên dừng lại trong làn sóng dữ này.

- Cũng không phải khó thủ quá!

Nhìn chỗ có khả năng là nơi Hoàn Nhan Tông Hàn ở, Tần Thiệu Hòa lẫm bấm một câu với giọng nói khàn khàn những câu nói của anh ta không nhận được sự đồng tình của mấy tướng lĩnh đứng sau.

Bởi vì trước đó chiến tích của người Nữ Chân quá huy hoàng, khi quân tiên phong của địch tràn tới Thái Nguyên, những người thủ thành đều không biết liệu có thể giữ được thành trì trong đợt tấn công đầu tiên hay không, cũng bởi vì sự lo lắng và tự giác trong lòng, Tần Thiệu Hòa với tư cách là một trong những người lãnh đạo mới có thể đích thân xông lên tường thành chém giết ngay từ đầu. Lúc này tuy người Nữ Chân cuối cùng cũng đã lui quân sau một ngày một đêm nhưng trong lòng mọi người cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm. Chính vì sự ảnh hưởng tâm trạng như vậy nên khi Tần Thiệu Hòa nói ra mấy lời cổ vũ sĩ khí thì mấy danh tường phía sau lại không hề bày tỏ ủng hộ ngay lập tức.

Đương nhiên điều này cũng cho thấy dưới sự chỉ huy của Tần Thiệu Hòa, các tướng lĩnh không hề ăn bơ làm biếng phía sau, ngay lần chiến đấu đầu tiên đã cảm nhận một cách sâu sắc áp lực mà người Nữ Chân đem lại.

Chuế TếWhere stories live. Discover now