Mở đầu: Phồn hoa chỉ là một giấc mộng

1.6K 26 2
                                    

Răng rắc... Phanhhh!!!

Ngọn lửa bùng lên, mạch điện bị chập đánh lửa lẹt xẹt, lúc từ trong xe hơi nghiêng đổ bò ra, tầm nhìn của hắn có chút mơ hồ.

Dưới màn đêm, trong công viên ven sông, ánh đèn dày đặc của thành thị ở phía đối diện trông như những đốm lửa chập chờn, tựa như một toà thành nổi trên mặt nước. Cảnh tượng phồn vinh bên kia như đối lập với công viên hẻo lánh bên này. Nhớ lại hơn mười năm trước, chính hắn là người chủ trì dự án khai phát công viên này.

- Là một cái dự án thất bại a...

Một cơn gió thổi qua, hắn thở dài, lảo đảo đi tới chỗ ánh nước mơ màng kia. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nổ lớn của chiếc xe hơi, lửa lớn bốc lên, hơi nóng từ sau lưng ập tới, phảng phất như muốn đem hắn nhấn chìm xuống. Trên trời truyền đến tiếng trực thăng, ngay sau là ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mắt làm hắn bị loá, có người trên trực thăng đang kêu gọi đầu hàng, đoàn xe truy đuổi từ hai bên cũng đã áp tới công viên, đa số đều là xe cảnh sát, đủ thứ loại ánh đèn chiếu đến làm cảnh tượng trở nên cực kì hỗn loạn.

Đại não còn đang mơ màng, máu từ trên đầu chảy xuống, hắn đưa tay lau một chút rồi nắm chặt áo khoác. Phía bên sông, thuyền cứu hộ cùng ca-nô từ hai đầu chen chúc nhau tiến tới, đề phòng hắn đào thoát theo đường thủy.

- Thật ra... ta không phải là kẻ giết người...

Trên trời, dưới đất, và cả dưới nước, chi chít bốn phía đều bị bao vây. Hắn cảm thấy có chút phiền muộn, ở trong, tầm nhìn nhoè nhoẹt, hắn đã rõ ràng lần này không có bao nhiêu hy vọng. Gió lạnh thổi tới, trong não hắn hiện lên, tua ngược lại một số sự tình không quan trọng. Đây là thành phố mà hắn sống lúc nhỏ, lúc đó nó còn chưa được tốt như bây giờ. Đứng tại bờ sông bên này ngắm sang, tuy thành phố không phồn hoa như cung điện, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

Bờ sông bên này cũng toàn là sườn đất, có một con đường cát vàng nhỏ, trước đây lúc còn đi học, mỗi khi từ nhà đến trường, hắn thường cùng mấy bằng hữu cưỡi xe đạp đi qua nơi này.

- Tương lai, mình muốn xây một cái công viên ở đây, để nơi đây trở nên tươi đẹp hơn nữa, khiến thành phố khắp nơi đều có nhà cao cửa rộng, chúng ta đều vào đó ở...

Khi ấy còn nhỏ, sau khi chuyển qua tỉnh lị phát triển hơn, hắn đã hạ xuống một quyết tâm vĩ đại. Đúng là tuổi trẻ hăng hái, trong suốt hai ba mươi năm sau đó, hắn như người nguyên thủy vừa mới phát minh ra rìu đá, lấy ý chí cùng sự quyết đoán kinh người mà phát triển, mạo hiểm vượt qua vô số cửa ải khó khăn mà người đời khó có thể tưởng tượng được để thành lập đế quốc tài chính lớn số một số hai trên thế giới. Đôi khi nhớ lại, chính hắn cũng cảm thấy như một giấc mộng.

Trong mắt người khác, hắn đã là gã khổng lồ không thể bị thất bại, chính hắn cũng cho là như vậy, song giờ khắc trở lại chốn cũ này hắn mới dần dần hiểu được, kết quả cuối cùng của công viên này là thất bại.

Mục đích ban đầu của nó vốn là để cho mọi người vui vẻ hạnh phúc...

Dự án phát triển thất bại cũng không phải không có cách khắc phục, chỉ cần phải đầu tư thêm một lượng lớn tài chính vào đó - đối với hắn hiện tại mà nói, số tiền đó cũng không tính là lớn - nhưng sao còn chưa làm? Thời điểm lúc đó vì cũng không dư dả, nhưng sau đó lại bởi dự án không có lợi nhuận nên cố tình bỏ qua. Lúc này nhớ lại, có rất nhiều thứ cho rằng là nhớ rõ nhưng kỳ thực đã quên, có rất nhiều thứ tưởng rằng đã quên, kỳ thực vẫn nhớ...

Chuế TếDove le storie prendono vita. Scoprilo ora