Chương 523: Mèo ơi mèo

287 10 0
                                    

- Mèo ơi mèo.

Đùng, Rào ràooo!

Cơn mưa lớn thoáng chốc nhấn chìm cả một vùng.

Cơn mưa đầu hạ chợt đến khiến cho người trong sân không kịp trở tay, đám nha hoàn cuống cuồng chạy thu quần áo phơi ngoài sân, màn mưa xám xịt như bao phủ cả vùng cảnh sắc ngoài viện, bên trong cánh cửa sổ đang mở, một mũi chân trắng đang đùa nghịch con mèo nằm trên mặt đất.

- Meo.

Con mèo nhỏ không chịu nằm yên nhe nanh giơ vuốt kêu lên, nhanh chóng chạy khỏi loài người ngu ngốc đó. Trên giường, Cẩm Nhi đầu quấn băng thu chân lại, chán ngán mở mắt.

Thế là con mèo nhỏ vừa chiến thắng loài người ngu ngốc nằm đó tiếp tục ngủ gật, Cẩm Nhi nhìn trong chốc lát, lại thò chân chọc nó, lần này lại nghịch cái bụng nó, mèo nhỏ quay quay cái đầu, nửa người ngồi dậy, một tí lại bị đẩy ngã ngửa ra, bàn chân trắng nõn xoa nhẹ trên bụng nó, mèo nhỏ chổng vó, phát ra những tiếng kêu thỏa mãn.

- Ai... mèo ơi mèo... ta chán quá a...

Cẩm Nhi khẽ nói, nhưng con mèo nhỏ còn đang hưởng thụ lấy mát-xa của loài người nô lệ, híp mắt không thèm để ý tới nàng. 

- Vân Trúc tỷ có việc, cùng người tên Tô... Ừ, càng thân thiết với tỷ tỷ Tô gia, tiểu Thiền tuy đối với ta rất tốt, nhưng bọn họ cũng đều bận cả rồi, ta đầu quấn băng lại không thể chạy lung tung được... Ô, cái tên Ninh Nghị đó khi nào trở về...

Mưa ngoài cửa số che kín nỗi niềm của người con gái đang khẽ lẩm bẩm một mình trong phòng. Cẩm Nhi nhìn con mèo nhỏ đang thích thú dưới chân, ngửa đầu thở dài.

 - Mèo ơi mèo... Giá ta giống ngươi được thì thật tốt biết bao, bị người ta giẫm lên giẫm xuống mà không hề biết tức giận, chỉ cần đùa giỡn một chút là vui rồi. Ôi, ta thật đau lòng... cũng không phải, không phải là đau lòng, nhưng mà Vân Trúc tỷ với cái kia... tỷ tỷ Tô Gia đã trở nên rất thân thiết với nhau rồi. Ngươi biết không, tỷ ấy là một đại thương gia, việc gì cũng ghi nhớ rất rõ, ta trước kia vì chuyện của Vân Trúc tỷ mà từng nặng lời với tỷ ấy, tỷ ấy sau này nhất định sẽ gây khó dễ cho ta...

- Ngươi biết không? Ta vốn dĩ... vẫn luôn muốn được gả về đây. Bởi vì được gả về đây rồi, ta sẽ có người thu nhận, cũng giống như ngươi có đúng không... nhưng càng sắp đến ngày thành thân, ta càng lo lắng hơn. Mà thành thân cũng rất kì quái. Hôm đó vốn dĩ rất vui vẻ, đột nhiên lại có đánh nhau. Ta mơ mơ màng màng tìm Ninh Nghị, sau đó thì đầu bị thương. Tiếp đến Ninh Nghị cũng ra ngoài báo thù... ta lại không thể ra ngoài. Đợi đến khi kịp phản ứng, thì chẳng còn tí không khí vui vẻ nào nữa cả. Ngươi nói xem, ta rốt cuộc là được gả tới đây hay là chưa được gả tới đây...

Thiếu nữ buồn rười rượi xoa gáy cổ:

- Trước kia nghe người xuất giá của Kim Phong lâu nói, một khi được gả đi thì là người có gia đình rồi. Tuy trước kia ta sống cùng Vân Trúc tỷ cũng coi như có gia đình, nhưng vẫn không giống như ở đây. Ta bây giờ... không cảm thấy mình đã lấy chồng, không cảm thấy mình đã trở thành một người khác. Ta cũng biết Vân Trúc tỷ cũng không biết làm thế nào, mà ta lại không dám nói rõ với tỷ ấy...

Chuế TếWhere stories live. Discover now