Chương 518: Rồng ngẩng đầu

355 7 0
                                    

Cái tết náo nhiệt cuối cùng cũng trôi qua, sau lập xuân, công việc trong Tướng phủ lại trở nên bận rộn.

Mùa xuân, bắt đầu một năm mới, là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, đối với người trong Tướng phủ mà nói, thì những việc bận rộn vẫn chưa bằng năm trước. Việc cứu trợ thiên tai còn chưa xong, bây giờ cả vùng trời nam đất bắc vẫn còn chìm ngập trong tuyết, việc nên làm đều đã tận lực làm rồi, những chuyện còn lại, vẫn phải để các quan địa phương tự do phát huy thực lực vậy.

Băng tuyết tan dần, nhưng những con số mà các địa phương báo cáo lại vẫn không thể khiến người ta vui vẻ hài lòng được. Nhưng đối với những người khác trong Tướng phủ mà nói, vẫn rất nhiệt tình hoạch định kế hoạch và mục tiêu cho năm mới. Đây vốn là thái độ làm việc thực sự, chuyện cũ dù sao cũng là chuyện đã qua, cũng không đến mức phải chìm đắm trong ân hận để rồi không làm gì được.

Thời gian này đối với Ninh Nghị mà nói là quãng thời gian tương đối phức tạp và đình trệ. Một mặt, ăn tết, đoàn tụ với người nhà, cùng đám Nghiêu Tổ Niên, Kỷ Khôn, Văn Nhân Bất Nhị, Vương gia thăm hỏi lẫn nhau, tuy bận rộn nhưng vẫn luôn cười vui vẻ. Các tính toán kì vọng trong Tướng phủ đối với hắn mà nói đều là những chuyện rất đỗi quen thuộc, ít nhất là đối với những con số trình tự, trong phủ vẫn chưa có ai vượt mặt được hắn. Mặt khác thì, trong khi suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, hắn thi thoảng lại dừng lại có chút do dự không đưa ra nổi quyết định.

Cái chết của Trương Giác là cú sốc nặng nề đối với mọi người trong Tướng phủ, nhưng tuy là nặng nề, bọn họ cũng không thể cảm nhận sâu sắc được những gì Ninh Nghị nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được Vũ triều sắp vong, nhưng Ninh Nghị cũng không thể nói ra được, bởi vì logic để đi đến kết luận này vẫn chưa đủ. Trong mắt mọi người, nếu Trương Giác đã chết, vậy tiếp theo đầu tư vào bắc địa sẽ càng trở nên quan trọng, cho dù là thế nào đi chăng nữa, còn lại cái khung thì chúng ta phải tiếp tục chống đỡ - đó tất nhiên là đạo lý. Bao gồm cả Tần Tự Nguyên sau khoảng thời gian sa sút tinh thần ngắn ngủi cũng khôi phục lại trạng thái làm việc bận rộn, không để cho tình cảm ủ rũ ảnh hưởng đến mình quá nhiều.

Ninh Nghị cũng không xác định lắm về kết quả của chuyện này, chuyện có thể làm còn rất nhiều. Nhưng đối với hắn, thứ rối rắm hơn không phải là thứ tâm trạng này. Mà là một người hiện đại, hắn cũng đã từng ở vào vị trí như thế, sự khoan dung đối với một số chuyện ngớ ngẩn là có hạn. Nhưng cái suy nghĩ điên rồ kiểu "thà suy nghĩ tiếp một hướng còn hơn là dừng lại ở một suy nghĩ" đã trở nên xa vời đối với hắn.

Có rất nhiều con đường khác nhau trải ra trước mặt hắn, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được. Hoặc là vẫn chưa có một thời cơ hay động lực để thúc đẩy quyết định của hắn.

Trong Tướng phủ, ngoài việc ngày nào cũng làm việc ra, cái có thể khiến cho mọi người phấn chấn hơn, đại khái là những sách chú giải của Tần Tự Nguyên rồi. Hình thức ban đầu của Lý học khiến đám Nghiêu Tổ Niên rất hứng thú, sau khi hòa thượng Giác Minh trở về, cũng coi nó như của quý. Còn đối với Ninh Nghị mà nói cũng có thể hiểu đó quả thực là một báu vật, nhưng hắn đối với quyển sách này, cảm giác có chút không giống với những người khác.

Chuế TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ