Chương 549: Vui buồn ai tính hết nổi (hạ)

310 10 2
                                    

Bên ngoài trại thỉnh thoảng lại có âm thanh truyền đến, càng tôn lên sự im lặng trong phòng. Ninh Nghị để Lục Hồng Đề nửa nằm trên giường, dùng chăn đệm lót thân mình của nàng xong, sau đó cầm rương thuốc đi vào.

Vẫn đánh đánh giết giết hàng năm nên thuốc trị thương của Thanh Mộc Trại là rất không tồi, cũng có nha hoàn có thể đắp thuốc cho Lục Hồng Đề, nhưng Ninh Nghị chỉ khiến họ chờ ở bên ngoài. Thấy Ninh Nghị đi tới, ánh mắt của Lục Hồng Đề đang dựa trên giường liền trở nên phức tạp nhìn hắn, nói:

- Lập Hằng...

Nàng còn muốn nói chuyện, Ninh Nghị khoát khoát tay, thả rương thuốc xuống, nắm lấy tay phải của Hồng Đề, bắt mạch cho nàng.

- Không cần lo lắng.

Hắn nói:

- Thường thường đánh đánh giết giết, còn có người thường xuyên tìm tới cửa, ta cũng từng bị thương, sau đó tự bản thân ta cũng học một chút, cũng biết dùng thuốc... À, nàng bị nội thương...

- Bảo các nàng ấy đắp thuốc cho ta đi, chàng...

- Ta làm sao?

Ninh Nghị nhìn nàng:

- Không phải nàng thật sự bị lời nói của lão mập kia dọa sợ rồi chứ?! Sư đồ (thầy trò)... Ta thấy cách nói này khá kích thích, ta rất thích.

- Lập Hằng...

- Nhưng nàng liều mạng với y, ta rất tức giận... Ngày hôm qua nàng nói, chỉ cần nàng muốn, bất kể như thế nào y cũng không thể đánh bại nàng, nàng sẽ thừa cơ thủ thắng, ta mới đáp ứng để nàng đánh nhau với y. Hiện tại không giống như nàng nói, đừng quên nàng đã đồng ý với ta cái gì.

Bên ngoài có người gõ cửa, Ninh Nghị bước qua, bê nước ấm tiến tới, vắt khăn mặt, lau chùi vết máu trên mặt, trên tay nàng, sau đó dùng kéo cắt ống tay áo trái của Hồng Đề. Kỳ thật trên người Hồng Để chắc hẳn vẫn còn vết thương khác. Tư thế hạ kéo của Ninh Nghị như định cắt bỏ tất cả quần áo của nàng vậy. Lục Hồng Đề vốn định tránh một chút nhưng sau đó vẫn cúi thấp đầu, giống như chấp nhận số phận, ánh mắt phức tạp, giọng nói nhỏ nhẹ. Cũng may Ninh Nghị chỉ cắt đến bả vai nàng chứ không tiếp tục nữa. Ngay cả như vậy cũng đủ khiến người ta phải thẹn thùng.

- Loại luận võ thế này làm sao có thể nói chuẩn cho được. Vị Lâm giáo chủ kia bị thương nặng hơn ta nhiều lắm. Y chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Lập Hằng, nếu chàng không nhúng tay thì ta đã giết y. Ta không thua... Cũng không có nuốt lời.

- Giết y xong thì nàng cũng tàn phế.

Ninh Nghị dùng vải bông thấm cồn mới được đưa đến, sát trùng cho cánh tay trái của nàng, trong giọng nói cũng không có mấy vẻ bất ngờ. Một đòn hung ác nhất kia của Lâm Tông Ngô đánh ra, Lục Hồng Đề lấy cánh tay trái để đỡ, xương cánh tay đương nhiên là có tổn thương, nhưng nói tóm lại vẫn không bị thương nặng kiểu như gãy xương tay, vân vân... Như vậy cũng đủ thấy công phu bảo mệnh (bảo toàn tính mạng) của Lục Hồng Đề mạnh mẽ như thế nào.

Nguyên nhân đồng ý để Lục Hồng Đề tiếp chiến Lâm Tông Ngô là do Hồng Đề từng nói, với công phu của nàng, nếu muốn tự bảo vệ mình thì cho dù đánh nhau với Lâm Tông Ngô ba ngày ba đêm vẫn có thể thoát ra được. Nhưng khi Lâm Tông Ngô quăng ra lời nói về quan hệ sư đồ, kết cục đã chọc giận Lục Hồng Đề. Vừa khai chiến, nàng đã tung ra sát chiêu linh hoạt, sắc bén nhất. Tu vi của hai người cũng không chênh lệch gì nhiều, nàng muốn giết đối phương, bản thân sao có thể không bị thương chứ?!

Chuế TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ