Chương 522: Thế gian bộn bề, xấu xa dơ bẩn

361 10 0
                                    

Đúng như Chu Đồng dự đoán, trong lục lâm, người tốt kẻ xấu, cái họ thực sự để ý chẳng qua là sĩ diện, cách nói này quả nhiên không sai đối với một số người, với Chu Đồng cũng không phải là ngoại lệ.

Là thánh giả võ đạo hơn bảy mươi tuổi, cách làm người của lão, không có quá nhiều điều có thể xoi mói. Vì chuyện cứu nạn thiên tai, trong vòng mấy tháng lão đã liên tục đặt chân lên hơn trăm sơn trại tặc phỉ, nghe ngóng tin tức của Ninh Nghị, rồi lại lấy cái thân già này lặn lội ngàn dặm tới đây. Chỉ cần thiện tâm, làm việc hợp với đạo nghĩa, cho dù không được báo đáp, người trong cuộc không biết, lão cũng không để tâm mà vẫn tận lực xả thân vì chuyện đó, thậm chí cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa.

Những năm gần đây, lão được người ta tôn xưng là thiên hạ đệ nhất nhân.  Tuy có thể trong lòng chưa thực sự quan tâm cái hư danh đó, nhưng mỗi lần tới một chỗ nào đó, lão tất sẽ được người ta cung kính đối đãi, nếu lão đưa ra ý kiến gì, người khác tất cũng sẽ xem trọng. Thậm chí, dạng đệ tử như Nghiêm Hoán này - tuy chưa chắc đã thông minh - nhưng lại bởi sự xuất hiện của lão mà được khích lệ, dám đánh cược tính mạng của cả nhà.

Mà lần này lão xuôi nam, tuy Ninh Nghị vẫn tỏ thái độ cung kính với lão, nhưng trên thực tế cũng không quá nể mặt lão - hai bên  có hai lần chạm trán đều trong tình huống như này - Chu Đồng cũng không vì thế mà ghi hận trong lòng, nhưng lão cũng không thể mặt mày rạng rỡ đi đón tiếp cái mông lạnh của tên tiểu bối đó, thế nên ngày thứ hai khi lão làm xong chuyện mà lão cảm thấy nên làm - để lại trận pháp đã được cải tiến - liền thẳng thắn cáo từ rời đi.

Khi Điền Đông Hán đem mấy tờ giấy ghi chép cải tiến trận pháp cho Ninh Nghị, trong lòng Ninh Nghị ít nhiều cũng có chút cảm kích. Chẳng qua, vào lúc này, tâm tư của hắn không đặt vào chuyện ấy nữa, uy hiếp và trả thù trong trung tâm huyện thành nhỏ bé này sau khi bùng nổ cũng đã nhanh chóng kết thúc, tiếp theo hắn dự định hồi kinh, sau đó lập tức khởi hành bắc thượng. Hôn lễ lần này gặp một chút náo sự, đã làm cho sự tình chậm hơn so với kế hoạch ban đầu - hắn vốn đã gửi một bức thư cho Hồng Đề, báo cho nàng biết tin hắn chuẩn bị đi Lữ Lương. Bây giờ cũng không biết liệu nàng có vì chờ quá lâu mà sốt ruột không.

Từ sau khi tìm hiểu và biết được những sự tình về bộ tộc Khất Nhan, Bột Nhi Chỉ Cân Thiết Mộc Chân, rất nhiều kế hoạch đang tiếp tục được tiến hành. Còn đối với Ninh Nghị mà nói, trong tình hình có rất nhiều tin tức còn chưa được rõ ràng, thì cái đích của những kế hoạch này cũng khó có thể đoán định được: Kẻ địch phải đối mặt trong tương lai là ai, ít nhất là cần phải đảm bảo có thể tự bảo vệ được bản thân. Vậy cao nhất là phải làm được gì, bởi lực lượng của kẻ địch không thể đoán định trước nên những chuyện cần phải đối phó không có cách nào nhận định được, vậy thì mục tiêu thấp nhất là tự bảo vệ rốt cuộc phải tính đến bước nào, cũng khó có thể tính toán được.

Mục tiêu của mọi chuyện đều không rõ ràng, kế hoạch có thể không có giới hạn. Cũng chính vì vậy, tiếp theo có bao nhiêu thời gian, căn bản đều không đủ, cho dù không còn nhân sự, thì công việc vẫn phải tiến hành gấp rút, giành giật từng giây. Mà cho dù áp lực như vậy, hắn cũng không cam tâm từ bỏ gia đình hay những người mình quan tâm. Giống như khoảng thời gian ở kinh thành, hắn vẫn cùng vợ con bạn hữu vượt qua.

Chuế TếWhere stories live. Discover now