Chương 525: Bồi hồi đứng trước Lữ Lương sơn

335 10 0
                                    

Sau khi rời khỏi phủ Chân Định, thế núi dần dần trở nên gập ghềnh hơn, đất đai cũng cằn cỗi hơn. Ngọn núi tuy vẫn xanh tươi nhưng không mấy rậm rạp, phần lớn là những cây tùng. Có đôi khi xa xa trông tới, những ngọn núi dường như chỉ phủ một lớp đất trống. Đối với một người vốn đã quen ngắm nhìn cây cối um tùm vùng Giang Nam như Lâu Thư Uyển, khung cảnh này khiến nàng thấy có chút hoang vắng, tiêu điều - Đương nhiên, từ sau khi gia nhập Điền Hổ, trong lòng nàng luôn thấy bất an, hoang mang, rối rắm, hay xuất hiện ảo giác bị người khác bán đứng, khó mà thoát ra được.

- Còn bao lâu nữa thì đến huyện Ký?

- Ước chừng khoảng nửa ngày nữa.

Ngay khi Lâu Thư Uyển vừa quay đầu lại hỏi, người đàn ông tướng mạo khôi ngô đang cưỡi ngựa đi bên cạnh liền xích lại gần, kính cẩn trả lời. Người đàn ông kia họ Khưu, tên là Cổ Ngôn, là cao thủ dưới trướng Điền Hổ. Sau khi Lâu Thư Uyển thể hiện bản lĩnh kinh doanh và quản lý tài sản, được Điền Hổ tín nhiệm, y liền phân Khâu Cổ Ngôn đến bảo vệ và trợ giúp nàng. Trong mấy tháng này, Khưu Cổ Ngôn tính cách trầm ổn an tĩnh, lại chưa từng trái lệnh Lâu Thư Uyển, hai bên tương xử cũng coi như là hòa hợp.

- Nếu không quá xa, chúng ta trước tiên cứ đến huyện Ký, an bài nơi ở và chỗ ăn đã. Tam Thái tử và Vu tướng quân không biết bao giờ mới đến, chúng ta xem ra cũng có mấy ngày nhàn nhã rồi.

- Vâng!

Lâu Thư Uyển vừa ra lệnh, Khưu Cổ Ngôn liền lập tức phái người đi ngay. Quay đầu nhìn lại, dưới chân núi là một đoàn hơn trăm người, áp tải những xe hàng hóa đi thẳng về phía trước. Đây đều là tinh binh dưới trướng Điền Hổ, Lâu Thư Uyên là người dẫn dầu, khoác một tấm áo choàng màu vàng xám ngồi trên lưng ngựa. Tuy nàng là nữ tử, dựng thân trong quân đội của Điện Hồ cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ nàng nắm trong tay quyền lực về tài chính, muốn ngồi thảnh thơi trong xe ngựa cũng không ai nói gì được. Nhưng từ khi địa vị của nàng dần được củng cố trong quân đội của Điền Hổ, nàng đã dần bỏ thói quen ngồi xe ngựa, mỗi khi đi đâu đều cưỡi ngựa, đồng thời luôn luôn cất một con dao găm vào chỗ dễ lấy nhất bên eo.

Nàng không có võ nghệ, mà cho dù có rèn luyện thì cũng không thể sánh được với nam tử. Mang dao bên mình không nhất thiết là đã thương người khác, nhưng đến đường cùng thì nàng có thể tự sát - đến khi ấy, có dám động thủ hay không thì cũng chưa biết. Hơn nữa con dao ấy còn gợi lại những ước nguyện ban đầu, mỗi lần chạm vào nó lại khiến nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn. 

Đương nhiên đó chẳng qua là giả thuyết thôi. Thật ra nàng ở trong quân không bị ức hiếp là do ảnh hưởng rất lớn của Tấn vương Điền Hổ.

Khi mới lọt vào phạm vi thế lực của quân đội Điền Hổ, nàng và Lâu Thư Hằng đều đã đến đường cùng. Lâu Thư Hằng tuy thân là nam nhân nhưng tấm thân đã chẳng còn gì, nàng đành cắn răng giành lấy cơ hội xuất hiện trước mặt Điền Hổ, tự đề xuất ý kiến của mình - Điền Hổ vốn là thợ săn, sau đó vào rừng làm cướp, chiếm được một địa bàn khá lớn, sức mạnh thì có nhưng hiểu biết vẫn rất hạn hẹp. Thổ phỉ sau khi chiếm đất, do việc thống trị thay đổi nên nhân tài khan hiếm, Lâu Thư Uyển nhờ đó mà được coi trọng, cũng giống như Lâu gia ở Hàng Châu được Phương Lạp coi trọng vậy.

Chuế TếWhere stories live. Discover now