Chương 532: Mài giũa thành ngọc thạch, phong hóa thành cát bụi

342 11 1
                                    

Đã qua nửa đêm, gió đêm hè không còn bình lặng nữa, trong sơn trại bên chân núi lóe lên ánh lửa, một trận rối loạn đang lan tràn, viện tử vốn thuộc nơi ở của đại trại chủ đột ngột xuất hiện một trận chém giết quy mô nhỏ, trong phạm vi lớn hơn, mọi người lo sợ bất an, hoảng loạn đi lại, ngoài cửa trại bên kia cũng đã lục tục có người thu dọn túi đồ, lặng lẽ xuống núi.

Chuyện Tiểu Mã Hưởng chết - thật ra, hắn là bị Huyết Bồ Tát giết - sau đó đã được truyền trở về trong sơn trại, tình cảnh sau đó là lòng người hoang mang sợ hãi, có người đứng ngoài quan sát, có người thì bất an trốn đi, cũng có người bắt đầu nắm lấy cơ hội, hăng hái đánh cược một lần, mà trong hỗn loạn, một đại đội nhân mã đang từ dưới núi đi lên, hơn hai trăm người đang xông về vào cửa chính của trại, bọc đánh tràn lan, xông vào các nơi trong sơn trại.

Nhóm đội ngũ này vốn làm khách trong sơn trại, trong đêm dùng tư thế chủ nhân tham gia náo động, Lâu Thư Uyển ở trong đám đông, sắc mặt tái nhợt kiên định nhìn thủ hạ chém đầu tiểu đầu mục trong sơn trại đang chống cự, sau đó dùng danh nghĩa Điền Hổ để bình ổn rối loạn.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập trên thân thể yếu ớt của nàng lại một lần nữa làm tinh thần nàng kiên cường hơn, lồng chim hoàng yến đã từng được chăm sóc ân cần từ lúc thành Hàng Châu bị phá đã bị đánh vỡ tan tành, khi đó nàng vẫn mơ màng chưa tỉnh, Lâu gia lúc đó chỉ có phụ thân và đại ca nàng là hoàn toàn ý thức được điểm này, hôm nay rốt cuộc nàng đã hiểu, vì sao Ninh Nghị lúc trước nhảy vào Lâu gia giết chết phụ thân cùng đại ca, bởi vì trên mặt thắng bại, chỉ có họ mới có thể làm đối thủ, có thể tạo nên phiền toái đối với hắn.

Không thể nghi ngờ, nàng bởi vậy mà đã phải trả một cái giá rất lớn, từ đó về sau chỉ có thể chạy trốn, với kinh nghiệm ở dưới trướng Điền Hổ, làm cho nàng đã hiểu đạo lý cứng rắn không nói lý. Thực tế nhị ca nàng Lâu Thư Hằng, hoàn toàn bị đánh rơi xuống vực sâu đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi thì nàng càng không có đường lui rồi.

Ngoài tiếp tục đi về phía trước, không còn con đường nào khác nữa.

Khi cô gái từng trải qua thế sự khó khăn trắc trở đứng giữ chân núi nỗ lực khống chế hỗn loạn trong trại, trong một sơn cốc khác tại Lữ Lương sơn, một đống lửa được dấy lên, không khí trong cốc dần trở nên ấm áp...

Những con ngựa đứng thành bầy ở phía xa xa, bên này, một nhóm lều bạt vây quanh một đống lửa, tạo thành một chỗ trú quân nho nhỏ. Bên cạnh đống lửa, thành viên Trúc Ký vẫn còn chưa ngủ, sau khi trải qua trận chiến đấu ngày hôm nay, thừa dịp cảm giác trong lòng chưa tiêu tan, bọn họ trước tiên kiểm điểm rút kinh nghiệm, sau đó đảm bảo trong trận chiến lần sau sẽ không phạm phải sai lầm không đáng có nữa, nhưng trong bóng đêm, cũng có người lén đưa mắt nhìn về một hướng khác trong sơn cốc, lộ ra thần sắc vô cùng hiếu kỳ.

Trong đội ngũ Trúc Ký, một nửa là người của doanh địa đồi Độc Long, trong đó ít nhiều cũng lý giải được quan hệ giữa Ninh Nghị và Lục Hồng Đề, những người còn lại thì trong lòng đều có hiếu kỳ, giống như Vũ Văn Phi Độ - người trẻ tuổi nhất ở trong đội ngũ, cậu cũng được coi là cậu bé được mọi người ở đồi Độc Long liên thủ dạy dỗ, thiên tư thông minh, tính cách hoạt bát, các kỹ năng đều đã học hết, tuy nhiên mới mười lăm tuổi, dĩ nhiên cậu mới chỉ manh nha bộc lộ ra tài năng, lúc này trong cuộc thảo luận, cậu vốn lén lút nghe hỏi vài câu tò mò lậ oiop tức bị một vị sư phụ trừng mắt.

Chuế TếWhere stories live. Discover now