Chương 516: Trong mắt lấp lánh ánh nến cầm tay (thượng)

353 6 0
                                    

Giao thừa đã điểm, kinh thành ngập trong bầu không khí phồn hoa vui mừng. Trước khi tấm màn cuối năm buông xuống, mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, tổng kết lại một năm qua, khoản thu vào, rồi xét đến hy vọng và những gì đã đạt được trong năm qua, tất cả mọi chuyện đã qua đi. Tóm lại sau những ngày bận rộn, dù là chủ nhà hàng quán trọ hay quan viên trong triều đều có được một khoảng thời gian nhàn nhã ung dung. Cho dù là làn sóng xôn xao xung quanh chuyện Trương Giác bị giết cũng từ từ lắng xuống. Trước khi mùa xuân gõ cửa, mọi người đều đè nén lại những suy nghĩ trong lòng, chờ mùa xuân sang mới tiếp tục suy tính.

Tóm lại, dù nói gì đi nữa thì Trương Giác đã chết, người Kim khải hoàn hồi triều, năm mới cũng đã đến vậy cứ đón những ngày đầu năm yên lành trước đã.

Trong Hữu tướng phủ, công việc bận rộn cũng bắt đầu được giải quyết ổn thoả.

Tần Tự Nguyên bị tin Trương Giác bị giết làm cho ngất xỉu, nhưng không lâu sau đó đã hồi phục lại. Lão dù sao cũng là người đã từng trải qua vô số sóng gió, những chuyện đả kích trong đời đâu phải chỉ chỉ có đôi ba chuyện. Nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, sau lần bị đả kích này, đại bộ phận chính vụ đều tạm thời giao cho người nhà và những người phụ tá quản lý. Nếu không phải phía bắc và trong nước còn lắm chuyện rối ren, thì không có lão tham gia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì thế trong mấy ngày này, lão thừa dịp năm mới mà để bản thân an tĩnh lại.

Đám người Ninh Nghị thật ra cũng hay đến trò chuyện với lão, Nghiêu Tổ Niên cũng từ phía ngoài chạy đến thăm hỏi, xem xét tình hình của lão. Ngoài việc nghỉ ngơi, lão dùng phần lớn thời gian để đọc sách, đôi khi là cầm bút lông vẽ vài bức tranh. Làm một đại hành gia nho học trong hoàn cảnh chính sự bận rộn, mấy việc này cũng coi như thú tiêu khiển khi rảnh rỗi của lão. Bởi vì việc này không tốn quá nhiều thời gian nên mọi người cũng không thể nói ra nói vào được.

Đối với chuyện của Trương Giác, ít nhất trong khoảng thời gian này, lão cũng im lặng không nhắc đến nữa. Mấy ngày gần đây, việc này trong triều lại trở nên ầm ĩ, đầu tiên là Tần Cối dâng tấu đòi buộc tội Vương An Trung dẫn đến trong triều ai nấy đều xì xào, cuối cùng quyết định là Vương An Trung dù đã bỏ biết bao công sức, chịu nhục, tuy nhiên cũng có sai lầm, nhưng không nên vì thế mà làm quá lên. Cho dù là ai ở vào vị trí ấy, chỉ sợ cũng sẽ không có được một quyết định tốt hơn.

Đúng sai đã được quyết định như vậy, Hoàng đế Chu Triết bác bỏ lời buộc tội của Tần Cối, nhưng vẫn giữ nguyên quyết định năm sau điều Vương An Trung rời khỏi Yến Kinh, chọn một vị đại thần khác đến duy trì đại cục. Mà trên thực tế, Vương An Trung lúc này ở Yến Kinh cũng không vui vẻ gì. Sau khi Trương Giác chết, Quách Dược Sư từng nói:

- Người Kim đòi Trương Giác, ngươi cứ như vậy mà giao y ra, nếu người ta đòi Dược Sư, có phải ngươi cũng đưa ra không?

Sau đó Vương An Trung tuy là đến tận cửa xin lượng thứ nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào. Bản tấu xin từ chức của y thật ra cũng đã gửi đi rồi.

Việc Vương An Trung lần này giơ cao đánh khẽ, cũng là do Thánh thượng mở miệng. Thật ra, Tần Cối vẫn hay lui đến Hữu tướng phủ, quan hệ vẫn rất tốt. Nhưng chỉ cần nhắc đến y, Tần Tự Nguyên sẽ nói:

Chuế TếWhere stories live. Discover now