Chương 577: Rượu tế hồn chốn nhân gian (thượng)

268 7 0
                                    

 Trong bùn lầy và tro than đen ngòm của nhà cửa bị thiêu rụi, xác người nằm la liệt.

Mưa đã tạnh, trên thân trang vừa bị quân địch tàn sát hàng loạt, nước mưa ngấm vào, tách máu tanh ra khỏi đống lửa, nhưng lại càng khiến nơi này bốc lên một mùi khó tả, làm người ta buồn nôn. Trong khu rừng trên sườn núi bên cạnh, ba kỵ sĩ cưỡi ngựa đứng đó, nhìn về phía bên này.

Người cầm đầu để râu mép, mặc áo bào thư sinh, trông khá ung dung bình tĩnh. Y khéo léo cầm một cuốn sổ trên tay, tay kia cầm một bút lông cao cấp, chấm mực trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông, rồi vung bút vẽ lại cảnh thê lương sau cuộc tàn sát kia. Vẽ một lúc, y lại đưa lưỡi liếm liếm ngọn bút lông, rồi phun ra một ngụm nước bọt đen thui.

Hai người phía sau có lẽ là quan binh Vũ triều, nhìn sắc trời, một người thấp giọng nói:

- Thành đại nhân, chúng ta đã dừng lại đây quá lâu, nếu không đi, chẳng may gặp phải thám báo của người Nữ Chân thì...

Người được gọi là "Thành đại nhân" kia vẽ thêm vài đường, rồi cầm sổ vẫy vẫy, nhẹ nhàng thổi thối, trong chốc lát, nét mực đã hơi khô, mới gấp sổ lại, thong thả lên tiếng:

- Quân chủ lực của Niêm Hãn tàn sát Hãn Châu, Hoàng Nhan Lâu Thất phá Đại Châu, phông chừng không bao lâu sau sẽ tới Thái Nguyên. 

Giọng y không cao, pha một chút hờ hững, hỏi:

- Các ngươi muốn đi đâu?

Câu nói của Thành đại nhân khiến hai gã quan binh lộ vẻ lúng túng, cũng may y chỉ thuận miệng thốt ra lời cảm thán, sau thoáng chốc, y ghìm dây cương:

- Đi thôi, nhanh quay trở lại, đừng để bị thám báo của Nữ Chân đuổi tới.

Ba người liền lách qua rừng cây, phi nhanh rời đi. 

Long Thành Thái Nguyên (1), Tần Thiệu Hòa đứng trên sườn núi đất nhỏ ngoài cửa thành, nhìn từng đoàn, từng đoàn người dân ùn ùn tiến vào thành. Phía xa xa trên những cánh đồng, từng mảng lớn đồng lúa đã thu hoạch xong, đang được vận chuyển vào thành.

Không lâu sau, một đội kỵ sĩ xuất hiện, cố gắng tách khỏi đoàn người, vẻ mệt mỏi vì đường xa gió bụi. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo bào thư sinh xuống ngựa, cúi chào Tần Thiệu Hòa:

- Đại nhân.

- Chu Hải, thế nào?

- Thành Đại Châu bị phá, thành Hãn Châu bị tàn sát hàng loạt, các thành thị lân cận cũng bị ảnh hưởng thê thảm không gì sánh được ạ.

Thành Chu Hải nghiêm nghị nhìn Tần Thiệu Hòa, rồi thở dài, xoay người nhìn về phía sau:

- Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì khó mà tưởng tượng ra được.

- Không khó tưởng tượng đầu, Thái Nguyên cũng gần mà.

Tần Thiệu Hòa quay đầu lại, đưa mắt ngắm nhìn tường thành Thái Nguyên cao ngất. Y là tri phủ Thái Nguyên vừa được điều nhiệm năm nay, lúc Đồng Quán còn ở đây, ở dưới trướng Đồng Quán, nhưng hiện nay Đồng Quán đã chạy về phía nam, chỉ còn y và Chưởng quân Vương Bẩm cùng trấn giữ nơi này.

Chuế TếWhere stories live. Discover now