Q3 - Chương 2 : Thần Điện ,ta đến đây

4.2K 102 10
                                    

Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo hướng Thất Nguyệt rời đi trầm tư một lát. Nàng không nghĩ tới Tử Tiêu lại đoán ra mình không xem cái hộp đó, cũng không nghĩ tới hắn sẽ phái người tới nhắc nàng. Chẳng lẽ thứ trong hộp rất qua trọng ?

Nàng lấy cái hộp từ nhẫn không gian ra, lăn qua lộn lại nhìn, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt, mở nắp hộp, phát hiện bên trong có hai tờ giấy. Nàng đặt hộp trên bàn, lấy giấy, mở ra.

"Hả, đây là bản đồ của huyễn hải vực? !" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc. Nàng cầm tờ còn lại mở ra, lại càng kinh ngạc không thôi.

" Địa hình Thần điện và bản đồ phân bố ? Sao hắn lại có thứ này? Sao mà hắn biết ta cần cái này ?"

Ám các và Thần điện vẫn luôn đối đầu. Nếu nói Thần điện là đại diện cho ánh sáng, vậy Ám các là cửa vào của địa ngục. Một khi đã vậy, hắn làm Ám các các chủ, sao có thể có thứ này ? Cứ xem như có một ngày sẽ cần tới. Cuối cùng hắn là dạng người gì ? Mặc kệ thế nào, hai thứ này sẽ giúp đỡ kế hoạch của bọn họ rất nhiều. Ý niệm nàng vừa động, vào trong Luyện Yêu Hồ thương lượng kế hoạch với đám người Mạc Trì.

Ở nơi khác, Thất Nguyệt du đãng trong Châu thành như tinh linh bóng tối, cuối cùng trở lại một tòa phủ đệ hoa lệ. Hắn không về phòng của mình, mà đi đến một viện, đẩy cửa ra đi vào trong phòng.

"Ngươi đoán đúng rồi, tiểu nha đầu của ngươi kia quả thực chưa xem hộp quà." Thất Nguyệt lập tức đi đến bàn giữa ngồi xuống, nhìn người đang chợp mắt trên ghế quý phi, "Nhưng nha đầu đó rất thú vị, người xa lạ xuất hiện trong phòng của nàng, nàng cư nhiên không sợ. Còn so mấy chiêu với ta. Công phu không tệ, tính tình cũng không tệ, khó trách lần trước Hắc Tử về còn khen nàng không dứt miệng ."

Tử Tiêu mở mắt, nhìn thẳng Thất Nguyệt, chậm rì rì nói: "Hắc Tử đi làm việc, bên tổng vừa vặn không có người quản..."

"Ta lau, ngươi không thể như vậy !" Tử Tiêu còn chưa nói xong, Thất Nguyệt đã nhảy dựng lên từ trên ghế, nhanh chóng nói, "Ta chỉ nói nàng hai câu thôi. Ngươi làm gì ghê vậy ?! Tổng bộ nhiều chuyện như vậy, ai thích quản thì quản đi, đừng tìm ta. Ta đang ngốc thoải mái ở Châu thành của ta. Hơn nữa, không phải Minh đã về sao, hắn sẽ quản ."

Tử Tiêu cũng không quản thái độ Thất Nguyệt, bắt đầu chợp mắt. Xem ra hắn rời đi lâu quá, nha đầu kia sắp quên hắn rồi. Hắn phải nhanh chóng chấm dứt chuyện bên đây, sau đó quay lại ở bên người nàng mới được, bằng không xem sức quyến rũ bây giờ của nàng, sẽ hấp dẫn rất nhiều ruồi bọ. Nếu bị người đánh cắp mất lòng của nàng, hắn không có cửa hối hận, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Ngày cuối cùng của tháng 9, châu thành thành chủ Phong Giản tiếp kiến học sinh tứ quốc, tổ chức một yến hội chào đón.

Chỗ yến hội diễn ra là nơi đón khách của phủ thành chủ. Tạ Bình mang theo người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đến yến hội trước khi bắt đầu 10 phút, lúc này người của các đế quốc khác đã đến đông đủ. Thấy bọn họ tới trễ thì khe khẽ nói nhỏ.

Thị nữ dẫn bọn Tạ Bình đi vị trí của bọn họ. Thẳng đến khi ngồi xuống, Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện ghế cao nhất trên đại sảnh có một người đang ngồi. Khoảng 23 – 24 tuổi, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, khóe môi tươi cười ôn hòa, mặc cẩm y thượng đẳng màu trắng, khiến người khác cảm thấy vô cùng thánh khiết.

Tiểu Thư  Phế Vật Thật Yêu Nghiệt [FULL]Where stories live. Discover now