Chương 15

57.5K 3.7K 2K
                                    

Chương 15: Cải thảo

Mạnh Ân tin chứ, mặc dù tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt lắm, nhưng thật ra là người tốt. Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh thì ngược lại... Hai người này bắt nạt cậu không sao, từ nhỏ cậu đã quen rồi, nhưng bắt nạt Hàn Trọng Viễn thì tuyệt đối không được.

"Anh không nhốt em, là họ lừa người." Mạnh Ân bảo.

"Đúng vậy, là họ lừa người, hai người kia đều không phải hạng tốt đẹp gì... Cậu đi sắp xếp một chút, chúng ta đợi lát rồi xuất viện." Hàn Trọng Viễn nói. Khối u của Tiền Mạt rất nhỏ, tế bào ung thư chưa di căn đến nách, cũng chưa di căn vào hệ bạch huyết, vậy nên trực tiếp phẫu thuật là có thể chữa khỏi. Phẫu thuật được thực hiện vẫn là phẫu thuật để bảo vệ vú, giờ đã phục hồi tương đối, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài hôm là được.

Nghe lời dặn dò của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức đi sắp xếp.

Tiền Mạt thấy con trai mình lại nằm một bên ra vẻ đại gia, không kìm được lên tiếng: "Con không định giúp một tay à?" Phòng bệnh họ ở là phòng căn hộ, mang theo rất nhiều đồ đạc, ngay cả ra giường và chăn cũng dùng đồ của mình. Nhìn Mạnh Ân gầy gò bé nhỏ bên kia vật lộn với mấy va li hành lí lớn, dù sao Tiền Mạt vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Cậu ấy làm được." Hàn Trọng Viễn đã làm đại gia mười lăm năm, hoàn toàn không hề cảm thấy mình nằm nghỉ còn Mạnh Ân làm việc thì có gì sai.

Nhớ lại trước đây có dịp năm mới đến thành phố B, con mình cùng Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu đi mua sắm với nhau, lúc nào túi lớn túi nhỏ cũng là nó xách, tâm tình Tiền Mạt bỗng hoá phức tạp.

Khi ấy thấy con mình đối xử thật sự rất tốt với Lịch Tiếu Tiếu, cô còn không khỏi nảy sinh cảm giác mất mát vì con mình có vợ mà quên mất mẹ, nhưng bây giờ... Hàng ngày nhìn Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn lừa gạt sai bảo, lúc học cũng phải bóp chân cho con mình, đừng nói cảm giác mất mát, cô còn thấy đồng cảm với Mạnh Ân kìa!

Sự đồng cảm của Tiền Mạt, tới sau khi cô về đến nhà thì lên đến đỉnh điểm, vì Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân vào bếp: "Hôm nay cậu nấu cơm cho tôi, cứ làm... cứ làm thịt heo hầm cải thảo là được rồi."

Hắn nhớ rõ Mạnh Ân làm thịt heo hầm cải thảo cực kì ngon. Khi ấy Mạnh Ân bị bỏng lại còn thất nghiệp, mặc dù làm việc mấy năm có ít tiền tiết kiệm nhưng cũng chẳng dám tiêu lung tung, mỗi lần chỉ có thể mua một tí tẹo thịt heo, cuối cùng tất cả đều gắp vào bát của hắn...

Dạo trước vết thương trên tay Mạnh Ân vẫn chưa khỏi, nên hắn không để Mạnh Ân vào bếp nấu cơm. Bây giờ tay của Mạnh Ân khỏi rồi, tất nhiên là muốn Mạnh Ân đi làm.

Mạnh Ân gật đầu ngay, xong lại hơi ngại: "Có thể để thím Lưu dạy em được không?" Mẹ của cậu lúc nào cũng cảm thấy có thể ăn no là đã phúc lắm rồi, khi nấu cơm đều ném tất cả vào nồi mà nấu. Sau này cậu bắt đầu nấu cơm thì cũng làm như vậy.

Trước đây cậu không cảm thấy làm thế có gì là sai, nhưng mấy hôm nay, ngày nào thím Lưu cũng làm một bữa toàn món ngon cho họ ăn, mới khiến cậu biết được những món trước kia mình làm khó ăn tới mức nào.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now