Chương 34

40.7K 2.9K 857
                                    

Chương 34: Bình tĩnh

Mặc dù Mạnh Ân tràn ngập hứng thú với máy tính, nhưng so với cơ hội học tập trước đây suýt nữa đánh mất, rõ ràng học tập càng quan trọng hơn. Ngược lại những thú vui khác có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mẹ của Mạnh Ân – Lý Thục Vân chính là một người hoàn toàn không quan tâm đến hưởng thụ vật chất. Từ nhỏ bà ta đã sống nghèo khổ nên về sau bèn hình thành thói quen: chỉ cần không đói thì ăn gì cũng được, chỉ cần ấm áp thì mặc gì cũng được. Bà ta sẽ nhặt những bộ quần áo người khác bỏ đi rồi đem mặc, sẽ tiếc một đồng mua bánh bao nhân thịt để ăn, hoàn toàn không xem tivi, không nghe radio, sống giống như một món đồ cổ vậy.

Mạnh Ân lớn lên bên bà ta, hiển nhiên cũng giống bà ta đôi phần.

Nếu là Hàn Trọng Viễn trước đây, nhất định sẽ cảm thấy Mạnh Ân như thế rất vô vị, giữa hai người tới hơn nửa là sẽ không có tiếng nói chung. Nhưng bây giờ hắn lại thấy thích như vậy.

"Mạnh Ân, bây giờ tiếng Anh của cậu đã có nền tảng nhất định rồi, sau này tôi sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh với cậu." Đột nhiên Hàn Trọng Viễn nói.

"Tiếng Anh? Em nghe không hiểu đâu..." Mạnh Ân gấp gáp, mặc dù ngày nào cậu cũng nghe băng tiếng Anh, nhưng ngoài những từ trong sách giáo khoa ra thì đa phần đều nghe không hiểu.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ nói rất chậm thôi, với cả cậu có thể mang chiếc máy học tập này theo, tuỳ lúc mà tra từ tiếng Anh. Cậu học nói với anh, gặp từ nào không biết cũng có thể tra trước rồi lại nói tiếp." Hàn Trọng Viễn bảo. Mạnh Ân học những môn khác hắn không giúp được gì, cũng chỉ có thể giúp cậu học tiếng Anh mà thôi, còn có thể khiến Mạnh Ân có nhiều thời gian ở bên mình hơn nữa...

Mạnh Ân cầm từ điển điện tử, càng thêm cảm kích.

Hôm sau, khi ăn sáng nghe Hàn Trọng Viễn tuôn một tràng dài, Mạnh Ân nghe không hiểu lắm nên lúc đến trường còn hơi mơ mơ màng màng, vừa ngồi xuống bèn dùng từ điển điện tử tra từ, hoàn toàn không nhận ra những người xung quanh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt có phần khác thường.

Tất nhiên, chuyện này cũng vì từ sau khi cậu đến trường, vẫn luôn có người nhìn cậu mà thầm thì – nên cậu đã quen bị người khác bàn tán rồi.

"Mạnh Ân, trước đây cậu học ở Hồng Tài à?" Mạnh Ân ngồi bàn cuối, không có ai ngồi chung, một nam sinh ngồi cách cậu một lối đi bỗng bước đến hỏi.

Nghe được tên của ngôi trường cũ, trong lòng Mạnh Ân nhảy dựng, cậu vẫn cảm thấy hơi khác thường, nhưng lại không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng gật khẽ: "Đúng vậy."

"Hồng Tài là trường rất tốt mà." Nam sinh kia ý vị sâu xa nói một câu, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên cổ Mạnh Ân.

Mặc dù da tay của Mạnh Ân hơi thô ráp nhưng da cổ lại trắng trẻo mịn màng, bấy giờ bên trên nổi lên hai vết tím đỏ, giống hệt với dấu vết xuất hiện khi cậu ta rảnh rỗi từng tự mút tay mình, hẳn chính là... dấu hôn trong truyền thuyết.

"Ừm." Mạnh Ân gật nhẹ đầu, cúi mặt không nói gì. Năm ấy cậu đã cố gắng mức nào để có thể vào học Hồng Tài, chỉ có mình cậu biết...

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ