Chương 76

34.9K 2.2K 691
                                    

Chương 76: Bác sĩ

Chuyện thư tình trước đấy đã khiến trong lòng Hàn Trọng Viễn bất an rồi, bây giờ bỗng dưng nghe thấy lời nói của Mạnh Ân, suy nghĩ đen tối các kiểu trong lòng càng không thể khống chế được.

Tiền Xảo Vũ không nhìn thấy Hàn Trọng Viễn, bấy giờ lại nói: "Anh cũng biết thân biết phận đấy! Tôi khuyên anh tốt nhất nên thừa dịp còn sớm mà cút đi."

Tiền Xảo Vũ tỏ ra không chịu để yên, Mạnh Ân nhìn cô ta một cái, dứt khoát không để ý nữa.

"Họ Mạnh, chờ anh tôi chán anh rồi, nhất định tôi sẽ cho anh biết mặt!" Tiền Xảo Vũ dậm chân.

"Mày nói gì?" Hàn Trọng Viễn đi ra từ cửa cầu thang.

"Anh... Anh họ..." Bắt gặp ánh mắt của Hàn Trọng Viễn, Tiền Xảo Vũ vừa hoảng vừa sợ gọi một câu, bây giờ toàn thân Hàn Trọng Viễn từ trên xuống dưới lạnh như băng, khiến cô ta vô thức cảm thấy sợ hãi.

"Cút!" Hàn Trọng Viễn lạnh lùng lên tiếng.

Tiền Xảo Vũ nhỏ hơn Hàn Trọng Viễn một tuổi. Trước kia lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng nhường nhịn cô ta, nên cô ta chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ thế này của Hàn Trọng Viễn, bây giờ bị doạ cho hết hồn, gần như không chần chừ đã chạy biến.

Bấy giờ Hàn Trọng Viễn cũng không quan tâm đến cô ta nữa. Hắn đi vào phòng mình, đóng cửa phòng sầm một tiếng, thình lình đè Mạnh Ân lên ghế sô pha, sau đó cắn vào bả vai của Mạnh Ân một cái.

Hắn cắn rất mạnh, như thể muốn cắn nát làn da của Mạnh Ân. Còn tại sao lại là như thể... Dù sao hắn cũng không nhẫn tâm thấy Mạnh Ân bị thương, rời miệng ra: "Em muốn bỏ anh đi?"

"Không có." Mạnh Ân lắc đầu, có phần mông lung với hoàn cảnh trước mắt.

"Hồi nãy em vừa bảo Tiền Xảo Vũ là sẽ bỏ đi xa!" Hàn Trọng Viễn nóng nảy nhìn Mạnh Ân, hắn không nỡ tổn thương Mạnh Ân, không kìm được muốn tự tổn thương mình.

Mạnh Ân vội vàng ôm lấy Hàn Trọng Viễn. Trạng thái của Hàn Trọng Viễn có gì đấy sai sai, khiến cậu có hơi sợ hãi, cũng nhớ đến mấy lời dặn dò của Tiền Mạt trước kia: "Em... Trừ khi anh không cần em nữa."

"Sẽ không có chuyện anh không cần em, nên mấy chuyện như bỏ đi, em nghĩ cũng không được nghĩ!" Hàn Trọng Viễn lại cắn môi Mạnh Ân, chỉ là cắn đi cắn lại, sau cùng vẫn trở thành hôn.

Mạnh Ân hé miệng, thuận đà để Hàn Trọng Viễn hôn khắp từng ngóc ngách trong miệng mình. Nhưng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn lại buông cậu ra, sau đó nóng nảy đi tới đi lui trong phòng.

Thật ra hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn gì nữa. Nhưng chí ít, hắn không hề muốn chứng kiến dáng vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối của Mạnh Ân.

Nghĩ lại những lời lúc trước của Mạnh Ân, hắn không cần Mạnh Ân nữa, Mạnh Ân vẫn muốn làm công cho hắn để trả tiền, hoặc không ngại bỏ hắn đi xa, như thế có ổn thật không?

Nếu Mạnh Ân không cần hắn nữa, phản bội hắn, thì nhất định hắn sẽ không để Mạnh Ân yên thân!

Vậy nên với hắn, Mạnh Ân là yêu nhiều hơn, hay là báo ơn nhiều hơn? Mạnh Ân như thế, có khi nào chỉ vì hiểu lầm mà sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa? Hoặc là một ngày kia, cậu báo ơn xong rồi sẽ đi yêu một người đàn ông xán lạn giống như hắn trước kia không?

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now