Chương 41

44.9K 2.7K 868
                                    

Chương 41: Xảy ra chuyện

Đàm Phi Dược lưu luyến không rời liếc nhìn chiếc cặp lồng bên cạnh Mạnh Ân, sau đó mới theo Hàn Trọng Viễn ra ngoài, đồng thời cân nhắc thêm một số vấn đề để hỏi, tốt nhất là hỏi tới mấy tiếng luôn – nếu công việc của họ kết thúc vào giờ ăn trưa thì hẳn là, Hàn Trọng Viễn sẽ cho hắn ăn cùng đúng không?

Bất kể hắn mua nhiều đồ ngon thế nào, vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn vẫn căng đầy chán ghét. Tất cả những điều ấy đều chứng tỏ thức ăn thường ngày của vị này ngon biết bao nhiêu, hắn không nếm thử thì trong lòng khó chịu mà!

Tuy Đàm Phi Dược một lòng một dạ nhớ đến chiếc cặp lồng trong văn phòng của Hàn Trọng Viễn, nhưng khi thật sự bàn luận các vấn đề thì vẫn vô cùng nghiêm túc, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn cơm.

Hàn Trọng Viễn đặt đồng hồ báo thức, đúng mười một giờ là đồng hồ reng. Theo thói quen, hắn định kết thúc bàn luận rồi về nhà, lại nhớ ra lần này mình đã đưa Mạnh Ân đến.

"Việc này buổi chiều nói tiếp." Thu dọn đồ đạc, Hàn Trọng Viễn về văn phòng của mình.

"Lão đại, cậu mang cơm đến đúng không? Dạo này tôi ăn cơm ngoài đến phát ngán rồi, ăn ké được không?" Đàm Phi Dược trực tiếp hỏi. Ở chung một khoảng thời gian, Đàm Phi Dược đã hiểu Hàn Trọng Viễn hơn một chút, dù có lúc người này biểu hiện rất quái lạ, nhưng nếu quen được với gương mặt lạnh của hắn thì sẽ phát hiện thật ra hắn rất dễ ở chung. Ít nhất hắn không phải người thù dai nhớ lâu rồi sau này trả thù.

"Không được." Hàn Trọng Viễn thẳng thừng.

"Lão đại, tôi thật sự vô cùng muốn nếm thử những món ăn mà ngày nào cậu cũng vội vàng về ăn đó!" Đàm Phi Dược lặp lại, luôn miệng gọi "lão đại". Lại nói, ban đầu hắn vẫn luôn gọi Hàn Trọng Viễn là tổng giám, nhưng cũng không cảm thấy mình thua kém gì Hàn Trọng Viễn. Kết quả một ngày nọ, khi hắn lên mạng đã gặp phải một kẻ thù cũ. Sau khi người nọ một lời không hợp với hắn, còn định xâm nhập vào máy tính của hắn, Hàn Trọng Viễn bèn ra tay.

Người nọ là hacker nổi danh, từng đoạt giải trong cuộc thi của những hacker ngoại quốc, khi ấy hắn còn cho là mình xong đời rồi, không ngờ bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn ra tay, vậy mà lại đánh cho tên kia không còn một manh giáp...

Hắn lập tức tôn thờ đến sát đất Hàn Trọng Viễn, đồng thời cam tâm tình nguyện gọi tiếng lão đại.

"Đồ Mạnh Ân làm chỉ có tôi mới được ăn thôi." Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược một cái.

"Lão đại..." Đàm Phi Dược đẩy cánh cửa văn phòng mà Hàn Trọng Viễn đã đóng lại ra rồi bước vào, "Cậu không thể cho tôi ăn một miếng được à?"

"Trọng Viễn!" Mạnh Ân mừng rỡ nhìn người trước mặt.

Hàn Trọng Viễn vốn định đuổi Đàm Phi Dược đi, nhưng trông thấy thần sắc của Mạnh Ân, trái lại mặc kệ: "Sao thế?" Mạnh Ân đã không đơn giản chỉ là mừng rỡ mà giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Cái đó, nhà vệ sinh ở đâu?" Mạnh Ân hỏi, cậu hơi buồn đi vệ sinh, nhưng căn bản không biết nhà vệ sinh ở đâu, lại chẳng dám đi lung tung, bấy giờ đã nhịn rất lâu rồi, vô cùng khó chịu.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ