Chương 70

37.5K 2.2K 1.2K
                                    

Chương 70: Đưa ra ánh sáng

Đêm giao thừa có rất nhiều người không ngủ, Lý Thục Vân cũng vậy, ngồi trong phòng khách ở tầng dưới chờ đến mười hai giờ.

Ở thị trấn nhỏ này, mùng một tết đều sẽ mở cửa đốt pháo. Vốn dĩ ban đầu là sáng mùng một tết khi mở cửa ra thì sẽ đốt hai dây pháo, báo hiệu một năm kế tiếp thành công phát đạt. Nhưng sau này không biết từ đâu lại có một cách nói, nói rằng nên đốt pháo càng sớm càng tốt nên dần dần cũng thay đổi – bây giờ, hầu hết mọi người trong thị trấn đều chờ qua mười hai giờ thì sẽ mở cửa đốt pháo ngay.

Có rất nhiều người miền Nam không thức đêm chờ năm mới, ở nơi nhỏ bé lại càng chẳng có bao nhiêu người quen thức đêm. Trước kia mọi người ai cũng ngủ rất sớm, nhưng bây giờ vì đốt pháo mà họ đều gắng gượng không ngủ, Lý Thục Vân chính là một trong số đó.

Thật ra Lý Thục Vân không thích ngủ muộn, nhưng bố mẹ đã dặn bà ta rằng nhất định phải đốt pháo thật sớm, bà ta cũng chỉ có thể gắng gượng không ngủ, một mình ở dưới nhà chờ tới mười hai giờ.

Trong phòng khách rất lạnh, dù Lý Thục Vân có đắp chiếc áo bông lên chân thì cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu. Mà trong cơn lạnh giá ấy, bà ta lại nhớ đến con trai của mình.

Không biết thằng nhóc kia thế nào rồi... Người đàn ông đó thích nó, chắc sẽ đốt tốt với nó chứ? Chẳng qua một thằng bé như vậy, tương lai quá nửa là chả có tiền đồ gì.

Âm thầm thở dài, Lý Thục Vân lại nghĩ đến Lý Văn. Lý Văn bằng tuổi Mạnh Ân, bây giờ đang học năm hai Trung học, không chỉ ưa nhìn mà thành tích học tập cũng giỏi, con trai của bà ta vốn không thể nào so sánh được. Bà ta ở nhà họ Lý, sau này còn phải nhờ vào Lý Văn dưỡng lão, đúng là nên đối tốt với Lý Văn hơn một chút...

Nghĩ vậy, Lý Thục Vân bèn lấy len ra bắt đầu đan áo len cho Lý Văn. Ban đầu khi mẹ Lý bảo bà ta làm việc này, vì bận rộn quá mà bà ta còn hơi không vui, nhưng bây giờ nghĩ thông thì lại hết sức để ý.

Chờ mười hai giờ vừa đến, Lý Thục Vân lập tức xông ra ngoài. Bà ta đã từng chứng kiến cảnh pháo nổ làm người bị thương nên không dám trực tiếp cầm bật lửa châm pháo, bèn tìm một cây nến, sau đó mới châm ngòi pháo. Chậm chạp một phen như vậy, pháo nhà người khác đã vang lên trước rồi.

Bố Lý mẹ Lý đều là người già giấc nông, bấy giờ bị đánh thức nhưng không nghe thấy tiếng pháo của nhà mình, lại ở trên tầng mắng um lên, Lý Thục Vân chỉ có thể tăng nhanh tốc độ...

Mà cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn để bao lì xì tiền mừng tuổi ở dưới gối của Mạnh Ân, sau đó ôm Mạnh Ân thật chặt.

Mạnh Ân bị ôm có phần không quen, hơi giãy một cái nhưng không giãy ra được, cũng chỉ có thể nằm im.

***

Sáng mùng một tết, thím Lưu cắt bánh tổ thành từng miếng nhỏ, sau đó dùng cải thìa đã ngấm sương nấu một nồi cháo rau bánh tổ. Đây cũng không phải món gì ngon quá mức, nhưng là một món ăn mà quê của bà và Tiền Mạt hay ăn.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now