Chương 93

28.1K 1.7K 235
                                    

Chương 93: Cứu người

Trong tình trạng vẫn không liên lạc được với mẹ, tâm thần Hàn Hành Diểu chợt rối... Việc y có thể làm, cũng chỉ đành báo cho Hàn Quảng Đào và Hàn Thận chuyện mẹ mình mất tích.

"Sao tự dưng lại mất tích?" Hàn Thận cau mày hơi khó hiểu.

"Con cũng không biết, chú ơi, mẹ con không có kẻ thù, chú nghĩ người bắt cóc mẹ sẽ là ai?" Hàn Hành Diểu hỏi.

"Chú cũng không biết, chưa biết chừng kẻ đó là vì tiền, chú đi báo cảnh sát, tìm người đến điều tra chuyện này, sau đó chúng ta chờ xem có nhận được điện thoại của tên bắt cóc không." Hàn Thận đáp, nếu đúng là bắt cóc thì nhất định sẽ có người liên lạc với họ.

Đây vốn cũng không phải câu trả lời mà Hàn Hành Diểu mong muốn, rốt cuộc y không kìm được hỏi: "Chú ơi, chú xem liệu có phải là Trọng Viễn không? Trước giờ em ấy vẫn không thích con."

"Hành Diểu, con nghĩ linh tinh làm gì? Trọng Viễn và mẹ con thì có thù gì được? Có thù cũng không đến nỗi phải bắt cóc." Hàn Thận bất mãn nhìn Hàn Hành Diểu một cái, tuy ông ta ly hôn với Tiền Mạt, nhưng Hàn Trọng Viễn vẫn là con trai ông ta. Thậm chí vì gần đây Hàn Trọng Viễn đã khiến ông ta hết sức tự hào, mà những tức giận tích góp trong ông ta trước kia cũng bay biến cả rồi.

Bây giờ Hàn Trọng Viễn là chủ tịch Duyên Mộng, tiền tài như nước, sao tự dưng lại muốn bắt cóc Khuất Tịnh Vân cho được? Đấy hoàn toàn là chuyện cười mà!

Hàn Hành Diểu cũng biết Hàn Thận sẽ không tin, trừ khi y khai ra chuyện mình sai Lý Hướng Dương bắt cóc Mạnh Ân, nhưng điều này làm sao có thể?

Nghiến răng, Hàn Hành Diểu chỉ có thể gọi điện thoại công cộng cho Lý Hướng Dương, bảo gã không được làm hại Mạnh Ân, cũng gắng sức đừng làm hại Hàn Trọng Viễn, lấy ít tiền xong thì thả người về là được.

Sau khi làm xong hết những việc này, thậm chí Hàn Hành Diểu không thể không giả vờ là mù tịt về bức mail trước đấy, giả vờ là không biết Hàn Trọng Viễn gửi đến. Dù y biết rõ, ngoài Hàn Trọng Viễn ra sẽ chẳng có ai gửi cho y bức mail như thế.

"Moẹ, trước còn bảo mình hạ độc thủ, bây giờ lại giở quẻ!" Trước mặt Hàn Hành Diểu, Lý Hướng Dương vẫn luôn tỏ ra bợ đỡ, nhưng vừa cúp máy thì sắc mặt bỗng hoá khó coi.

Khó khăn lắm gã mới tìm được một cơ hội như thế, thậm chí đã nghĩ xong phải dày vò Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn ra sao, sau đó còn lấy được khoản tiền lớn từ chỗ Hàn Trọng Viễn, bây giờ lại bảo gã buông tha ư?

Lý Hướng Dương không hiểu suy nghĩ của Hàn Hành Diểu lắm, chỉ nghĩ rằng y sợ bị phát hiện nên mới như vậy, nhưng cũng chẳng định làm theo. Cơ mà, giờ cũng đến lúc gã nên liên lạc với Hàn Trọng Viễn rồi...

Lý Hướng Dương chụp một bức ảnh Mạnh Ân bị trói trong góc phòng, gửi tin nhắn đa phương tiện cho Hàn Trọng Viễn bằng một chiếc điện thoại hết sức bình thường.

Sau khi gửi xong bức ảnh kèm theo tin nhắn bảo Hàn Trọng Viễn một mình mang tiền lên một chiếc thuyền nhỏ để trao đổi, Lý Hướng Dương đang định tắt máy thì di động của gã lại đổ chuông mấy lần, nhận được rất nhiều tin nhắn.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now