Chương 63

38.2K 2.3K 593
                                    

Chương 63: Xuất phát

Mấy hôm nay Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ cứ bần thần trước mắt Hàn Trọng Viễn suốt, Hàn Trọng Viễn cũng hiểu được tâm trạng của hai người này. Hắn không chịu được Mạnh Ân qua lại với người khác, nhưng lại không phản đối cậu ở cùng hai người này. Chưa kể còn có hắn ở bên cạnh quan sát, tuyệt đối sẽ không để Trịnh Kỳ động tay động chân với Mạnh Ân.

Hàn Trọng Viễn tự cho đây là một quyết định rất tuyệt, trong khi đôi mi Mạnh Ân lại thoáng cau.

"Thế nào? Em không muốn à?" Hàn Trọng Viễn hỏi ngay, mấy năm nay các em trai em gái càng ngày càng mong đến lễ Giáng Sinh, đến Tết dương lịch, trường của Mạnh Ân còn tổ chức cái gì mà dạ hội Tết Tây... Không phải cậu muốn tham gia đấy chứ?

"Không ạ, nhưng chẳng phải anh không thích ăn đồ ngoài quán sao? Nếu ra ngoài thì biết làm thế nào?" Mạnh Ân không kìm được hỏi, tuy từ trước đến giờ cậu từng ra ngoài du lịch, nhưng cũng biết bên ngoài có rất nhiều việc bất tiện.

"Chuyện ấy thì có gì to tát? Cùng lắm em làm thêm cho anh ít cơm nắm là được." Hàn Trọng Viễn đáp, để Mạnh Ân chuẩn bị sơn hào hải vị cho hắn mang đi là bất khả thi, nhưng làm mấy nắm cơm thì vẫn được. Thực tế, trước đấy không lâu Mạnh Ân từng làm cơm nắm cho hắn ăn sáng, nghe nói là học theo một bà lão bán hàng ăn sáng tại nơi Mạnh Ân ở trước đây.

Gạo dẻo nấu thành cơm, bánh quẩy cắt thành miếng nhỏ, rán giòn trong chảo dầu. Muốn ăn ngọt thì có thể lấy một phần cơm cho thêm hai thìa vừng, đường trắng và một miếng quẩy nhỏ, nắm thành cơm nắm. Nếu muốn ăn mặn thì thêm hai thìa dưa muối băm, rồi thêm một miếng quẩy nhỏ. Theo lời Mạnh Ân, nếu không mua loại cơm nắm một tệ rẻ nhất mà mua loại đắt hơn thì bà lão kia còn cho thêm cả trứng tráng và lạc.

Tất nhiên Mạnh Ân làm cơm nắm cho hắn không giống như thế. Mấy hôm trước lúc làm, Mạnh Ân cho thêm trứng rán và rau ngải cứu mà bữa trước không ăn hết.

Trước kia thường thì Hàn Trọng Viễn không ăn đồ thừa, nhưng sau khi sống chung với Mạnh Ân thì thỉnh thoảng lại phải ăn một lần, hắn đã vô cùng quen với việc này rồi.

Lúc Mạnh Ân mới cõng hắn ra khỏi biển lửa, hắn từng chê đồ ăn không đủ tốt. Kết quả là Mạnh Ân không thể không tìm việc làm ngay cả khi vết thương còn chưa khỏi hẳn. Sau này có khoảng thời gian hắn không muốn ăn cơm thừa, thì lại trở thành mình Mạnh Ân ăn...

Dần dà hắn thành quen, ngoài lúc ăn cơm cố gắng ăn sạch thức ăn ra, nếu còn đồ thừa thì cũng sẽ tranh ăn với Mạnh Ân.

"Cơm nắm vừa không có dinh dưỡng vừa không ấm..." Mạnh Ân vẫn hơi do dự.

"Sợ gì, tới lúc đó đi mua cặp lồng giữ nhiệt là được. Hơn nữa chúng ta sẽ lái xe, đến khách sạn còn có thể thuê một phòng có chỗ nấu cơm, không thì thuê hẳn một căn hộ luôn." Hàn Trọng Viễn nói, nếu thật hết cách thì mình mua thức ăn rồi giao cho vệ sĩ mang đi cũng không phải việc khó.

Mạnh Ân cứ tưởng du lịch trong lời Hàn Trọng Viễn cũng là đi theo đoàn giống như du xuân nhà trường tổ chức, vì thế hoàn toàn không nhĩ đến chuyện lái xe. Bây giờ nghe Hàn Trọng Viễn nói, mới phát hiện chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Dẫu bây giờ cậu và Hàn Trọng Viễn sống chung, thì vẫn khác nhau một trời một vực.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now