Ngoại truyện: Hôn lễ

38.4K 1.9K 513
                                    

Ngoại truyện: Hôn lễ

Sau khi lấy được giấy đăng kí kết hôn và tuyên bố chủ quyền, Hàn Trọng Viễn cảm thấy hết sức thoả mãn. Hắn quyết định cho bản thân được nghỉ một tuần, sau đó mang Mạnh Ân đến ở trong căn biệt thự mình mua trên một hòn đảo, thế là cũng có tuần trăng mật.

Thấm thoắt, hắn và Mạnh Ân đã ngoài ba mươi, lại rất ít khi ra ngoài, cũng tiếc thật đấy. Chờ thêm mấy hôm nữa, hắn giao Duyên Mộng cho người khác, chuẩn bị đủ tiền thì hai người có thể mua một căn nhà di động, mua một du thuyền, mua một máy bay tư nhân nhỏ, sau đó đi một vòng quanh thế giới.

Mấy năm nay hắn chả tiêu tiền nhiều nhặt gì, bây giờ tiền gửi ngân hàng đang không biết phải xả thế nào đây.

Hàn Trọng Viễn nghĩ rất chu toàn, còn cố ý tìm Mạnh Ân đến bàn bạc kĩ. Nghe xong, Mạnh Ân chỉ nghĩ đến lời bình luận của rất nhiều người khi thấy Hàn Trọng Viễn ăn món ăn gia đình trên Weibo của mình – thiệt không hiểu nổi thế giới của nhà giàu mà.

Gì mà du thuyền, cũng quá chớn rồi đó...

"Không mua du thuyền chả lẽ dùng chung một cái với người khác? Ai biết có bao nhiêu người từng ngủ trong căn phòng đó? Nếu muốn đi bơi... Ai biết có bao nhiêu người từng bơi trong hồ bơi kia?" Là một người đã từng chơi trên du thuyền, Hàn Trọng Viễn nhớ lại tình cảnh xa hoa truỵ lạc trước kia, cảm thấy chán ghét, "Em đừng quan tâm, dù sao anh có tiền, cùng lắm thì mình chơi xong lại bán du thuyền đi là được." Tất nhiên chuyện này là bất khả thi rồi.

"Vâng..." Mạnh Ân đáp một tiếng.

Biệt thự trên hòn đảo nhỏ mà Hàn Trọng Viễn mua hướng mặt ra biển, vì ở vùng nhiệt đới nên một năm bốn mùa, ấm áp hoa nở xanh mát dồi dào.

Mạnh Ân thích biệt thự này lắm. Với cậu, nhược điểm duy nhất của căn nhà này chắc chỉ có xung quanh hơi nhiều sâu. Buổi tối bật đèn thì tốt nhất đừng mở cửa sổ, nếu không dù có rèm cửa chăng nữa, vẫn có mấy con sâu bé xíu chui vào.

Ngày đầu tiên sau khi bất cẩn mở cửa sổ ra, từ đó Mạnh Ân cạch luôn không chịu mở cửa sổ nữa Đến nỗi khi Hàn Trọng Viễn muốn đưa cậu lên ban công ngâm mình trong ánh trăng, cậu cũng nhất quyết không chịu. Hàn Trọng Viễn chỉ có thể chuyển sang kế hoạch hai, đưa cậu lên gác mái có cửa sổ, cởi quần áo "ngâm mình trong ánh trăng".

Hàn Trọng Viễn cho biết, thật ra ban đầu hắn vốn định thử ở trên gác mái, lo Mạnh Ân không chịu nên mới nói là lên ban công.

Hai người họ tắt hết các thiết bị truyền tin, cũng không lên mạng, gần như tách khỏi thế giới năm ngày. Năm ngày này, cũng là lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn không hề tiết chế từ trước đến nay.

"Hồi trước em còn tưởng anh không thích cơ thể của em." Nhớ đến chuyện trước đây, Mạnh Ân cười bảo, Hàn Trọng Viễn đúng là đã kiềm chế quá rồi!

"Nếu không phải lo cho sức khoẻ của em thì anh cần gì phải thế?" Hàn Trọng Viễn nói, lại nhớ ra điều gì đó, "Về sau em học thêm... Không biết cái này là khoa tiết niệu hay khoa tiêu hoá nữa? Dù sao em cứ học thêm đi, chúng ta giữ gìn cẩn thận, sau này cũng hạn chế thôi." Dù sao cơ thể của đàn ông cũng không hợp làm những chuyện này, chả thà dùng tay cho khoẻ, không sướng đủ thì nhịn cũng đâu có gì to tát.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Where stories live. Discover now