Chương 61

36K 2.3K 298
                                    

Chương 61: Thục Vân

Mẹ và hai người em trai của Lý Thục Vân đều ở trong một thị trấn nhỏ của tỉnh S. Ngoài ra hai người đều làm việc tại một xưởng đóng tàu trong thị trấn.

Tuy nơi đây là thị trấn, nhưng vì có mấy dòng sông chảy qua, còn chứa một con kênh đào cổ kính nên có xây dựng một số xưởng đóng tàu. Các loại công xưởng khác cũng nhiều, rất sầm uất, cũng chẳng kém hơn mấy huyện thành khác là bao.

Mặc dù xưởng đóng tàu có "ngũ hiểm nhất kim"[1], nhưng tiền lương không hề cao. Vậy nên gia cảnh hai người em trai của Lý Thục Vân cũng hết sức bình thường, ở thì vẫn là căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách rộng năm sáu mươi mét vuông mà mười mấy năm trước xưởng đóng tàu phân phát. Trong khi bố mẹ của Lý Thục Vân lại có một ngôi nhà ba tầng rộng rãi, là mấy năm trước dùng tiền tiết kiệm của mình và tiền Lý Thục Vân gửi về mua một mảnh đất nhỏ, sau đó tự xây.

[1] Ngũ hiểm nhất kim: Ngũ hiểm là năm loại bảo hiểm – bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Nhất kim là một căn nhà của công, được phân phát cho công nhân.

Lý Thục Vân về nhà mẹ đẻ thì ở cùng với bố mẹ mình, tiện thể trông con cho em trai. Tất nhiên bà ta còn gánh thêm cả việc cơm nước nữa.

Lý Thục Vân chịu thương chịu khó, lại một lòng hiếu thảo với bố mẹ nên thường ngày lúc nào cũng bận bịu đến bù đầu. Nhưng mấy hôm nay bỗng dưng lại khó chịu, cực kì mất tinh thần.

Hôm nay bà ta dậy muộn, không nấu đồ ăn sáng thì cũng thôi đi, ăn cơm xong còn ngồi bần thần trong phòng khách.

"Thục Vân, đi mua thức ăn đi. Hôm nay là thứ bảy, Văn Văn về nhà ăn cơm, lúc đi mua thức ăn nhớ mua ít xương sườn, lấy xương thẳng ấy, Văn Văn thích ăn cái đó. Đúng rồi, cá rô cũng mua hai con để hấp. Mua một con gà, đến tiệm cơm mua ít gà chay làm từ đậu nữa, thế là được rồi." Mẹ của Lý Thục Vân đi từ trong nhà ra, thấy Lý Thục Vân ngồi đó không nhúc nhích thì khẽ cau mày.

"Vâng, để con đi." Lý Thục Vân đáp một tiếng, mang tâm sự nặng nề cầm ví ra ngoài.

Mắt thấy bà ta rời đi, mẹ của Lý Thục Vân xoay người vào nhà, sau đó vừa rửa bát trong bồn vừa tức giận càm ràm: "Nó về đây làm tiểu thư chắc, còn bắt mẹ phải nấu đồ ăn sáng với rửa bát cho nó nữa!"

"Trước giờ không phải đều là bà làm à?" Bố Lý vo một ít lá thuốc cho vào tẩu thuốc của mình, sau đó châm lửa. Thời buổi này mọi người đều hút thuốc lá, nhưng lão lại cảm thấy thuốc lá không đủ vị, chỉ có lá thuốc này là hút ngon.

"Thế cũng không có nghĩa là tôi phải hầu hạ nó, với cả bây giờ bảo nó đi mua thức ăn thôi mà cũng lười!" Mẹ Lý cau mày. Hai con trai của mụ đều ở không xa, buổi sáng người thì nấu ít cháo người thì mua bánh bao chay để ăn, nhưng buổi trưa buổi tối đều đến đây ăn cơm. Người lớn trẻ con và hai vợ chồng mụ, thêm cả Lý Thục Vân, cộng lại có khoảng mười người.

Trước đây khi nấu cơm nấu thức ăn cho hai con trai thì mụ đều thu tiền ăn, cũng rất ít khi nấu thịt, sau cùng thường tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng từ lúc Lý Thục Vân trở về bỏ tiền làm mấy bữa cơm, hai thằng con của mụ lại không chịu nộp tiền ăn nữa, tự dưng khiến mụ ít đi hai ba trăm tệ[2] mỗi tháng.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin