CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (11)

1.8K 208 1
                                    

Khói thuốc phả từ miệng Tô Vũ ra bay lượn lờ khắp gian phòng, sắc mặt Du Đường trầm xuống, cất tiếng hỏi: "Ngài có ý gì?"

"Hợp đồng của anh còn một năm nữa là hết hạn, nhưng cậu ta ký hợp đồng những mười năm."Tô Vũ cười nhạo: "Anh đi được, cậu ta có khi không đi được nha."

"Hơn nữa trong cái giới này, diện mạo xinh đẹp của cậu ta chắc là sẽ nổi tiếng đó, nói không chừng...."

Tô Vũ chưa nói hết câu đã bị Du Đường túm cổ áo nhấc lên.

"Mày đúng là cầm thú!"

"Rồi rồi, tôi là cầm thú còn anh là người tốt, hài lòng chưa." Mặt Tô Vũ không có chút sợ hãi nào, gã gỡ tay Du Đường ra rồi cẩn thận chỉnh lại cổ áo :" Thế nên, người tốt thì phải làm việc tốt nha."

"Nếu không muốn tôi động vào thằng nhóc, anh nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi tiếp khách. Bán trước bán sau gì chả là bán đúng không, ra cái giá hợp lý đi!"

"......." Du Đường thật muốn đấm chết Tô Vũ tại chỗ luôn. Nhưng vẫn phải nhịn xuống, rốt cuộc thì ở thế giới này y không quyền không thế, nếu làm việc theo cảm tính thì sẽ rước họa vào thân.

"Được, tôi đồng ý."

Tô Vũ tươi cười rạng rỡ: "Vậy mới đúng chứ."

*

Sau khi ra ngoài sàn đấu, Du Đường thấy bực bội trong người bèn đi mua một bao thuốc lá với bật lửa, đứng dựa vào tường rít một hơi thật dài. Cảm nhận nicotin lan tràn khắp đại não.

【 ký chủ, ngài đồng ý với gã à? 】 hệ thống hỏi:【 Ngài đã có cách đối phó với mấy kẻ đó chưa?】

Du Đường thở dài: Biết làm sao bây giờ, cũng chỉ còn cách đồng ý để câu giờ thôi.

Du Đường: Quan hệ của ta ở thế giới này rất rộng, gã cũng không làm khó được ta..

Du Đường: Hơn nữa thân thủ ta lợi hại như vậy, ai có thể làm gì được.

【 Nhưng mà.... 】 hệ thống không nhìn được dò hỏi: 【 Chuyện này ngài có ý định nói với Ngụy mặc sinh không? 】

Du Đường: Không thể cho cậu ấy biết được.

Du Đường: Thằng nhóc còn chưa hiểu chuyện, hạn chế tiếp xúc với mấy chuyện dơ bẩn này là tốt nhất.

【 ký chủ, cậu ta là vai ác đó nha, bây giờ ngài không cho tiếp xúc thì về sau cậu ấy cũng sẽ phải đối mặt mà thôi.】

【Hơn nữa nhiệm vụ chính của ngài là làm vai ác hắc hóa chứ không phải là bảo vệ vai ác. 】

Câu hỏi của hệ thống làm Du Đường đứng hình.

Y đột nhiên phát hiện mình đã vô thức quên mất Ngụy Mặc Sinh là một vai ác trong tiểu thuyết mà thực sự xem hắn thành em trai của mình.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên.

Du Đường nói với hệ thống: Rồi mấy chuyện này nói sau đi.

*

Ngụy Mặc Sinh trên đường trở về nhà thì tạt qua chợ mua chút trái cây cùng rau dưa.

Lúc về đến nhà trời đã tối om, đèn hành lang ở khu nhà cũ kỹ cháy bóng gần hết, chỉ còn chút ánh sáng leo lét hắt ra từ trên tầng 3.

Hắn mò mẫm dò bước đi lên cầu thang, khi leo lên đến tầng hai thì nhìn thấy hai gã đàn ông to cao vạm vỡ bê một cái thùng từ tầng trên xuống, vừa đi vừa chửi bới ầm ĩ: "Xui xẻo thật chứ, đ.m! Cái nhà này nghèo rớt mồng tơi, chẳng biết ai cho lão cái gan đi vay nặng lão!"

"Tao cảm thấy trong nhà chắc chắn có người, thế mà chúng ta đập cửa mãi không dám ra mở, đồ hèn!"

"Lần sau kiếm thêm vài đứa nữa, sai tụi nó đứng canh cửa nhà lão xem lão còn dám trốn trong nhà đến bao giờ!"

Sắc mặt Ngụy Mặc Sinh tái nhợt, hắn siết chặt tay vịn cầu thang chờ hai gã kia đi ngang qua.

Chờ đến khi họ đi hẳn rồi thì hắn mới vội vã chạy lên tầng, quả nhiên thấy trên cửa sắt bị sơn lên một hàng chữ "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền!"

Vệt sơn đỏ đan xen vào nhau khiến da đầu hắn tê dại. 

Trong mắt Ngụy Mặc Sinh tràn đầy phẫn nộ và hận ý, hắn không ngừng hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau mới móc ra chìa khóa mở cửa.

Trong nhà tối đen, hắn đẩy cửa nhà ra gọi:" Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?"

Hắn sờ soạng mở đèn, lúc cúi đầu xuống thì bị người ngồi dưới đất dọa cho nhảy dựng:" Mẹ! Sao mẹ lại ngồi ở đây?"

"Sinh Sinh!" người phụ nữ thấy rõ mặt hắn thì òa khóc rồi bổ nhào vào lồng ngực Ngụy Mặc Sinh: "Mẹ không nghĩ bố con thế mà dám đi vay nặng lãi...... Mẹ cứ nghĩ ông ta hết tiền sẽ không đi đánh bạc nữa...... ông ta vậy mà vậy mà...... dám đi vay nặng lãi. ....a...a...hu hu.."

Người phụ nữ yếu đuối giàn giụa nước mắt ôm lấy thiếu niên trước mặt, vừa khóc vừa kể lể trong tuyệt vọng.

Bà hận tuổi trẻ mắt mù, yêu người không nên yêu, chưa kết hôn đã có thai. Lại hận bản thân mù quáng gả cho một tên súc sinh. Không chỉ hủy hoại nửa đời sau của chính mình mà còn hủy hoại cả đứa con rứt ruột đẻ ra. 

Bà lại càng hận cái cơ thể ốm yếu này, ngay cả việc phản kháng bà cũng không làm được.

Thời gian của bà bây giờ cũng không còn nhiều nữa.

"Mẹ" Ngụy Mặc Sinh ôm chặt lấy mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ lưng bà rồi trấn định nói: "Con kiếm được việc rồi, cũng sắp có tiền rồi, mẹ không cần sợ bọn cho vay nặng lãi, con sẽ trả được nợ."

"Con sẽ không để bọn họ động đến mẹ." Hắn ôn nhu an ủi Khương Viện:" Hơn nữa chỉ cần mẹ con mình cùng nhau nỗ lực, một ngày nào đó cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn...."

Thiếu niên vùi mặt vào vai mẹ mình:" Vậy nên mẹ à, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ."

--------

editor anh quan(b)

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ