Vì vai ác chết lần thứ ba ( 08 )

1K 144 7
                                    

Du Đường nhíu mày.

Y cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi Trình Lạc bị đẩy ra nhưng lại không nổi điên, cũng không đòi chém đòi giết mình mà lại đi toilet xả nước. Sự bình tĩnh này nếu đặt trên người một" đứa trẻ" hỉ nộ vô thường thì không hợp lý.

Hơn nữa hình như lời Trình Lạc vừa nói không phải là nói với y mà là cố ý để cho camera theo dõi nghe thấy. Du Đường hỏi hệ thống : Thống Thống, độ hảo cảm hiện tại là bao nhiêu?

【 Trời đất!! 0 điểm!!! 】 hệ thống kinh ngạc thốt lên:【 vừa rồi độ hảo cảm thế mà tăng một lần 50 điểm, hiện tại là 0 điểm!! 】

Du Đường: Quả nhiên.

Hệ thống nghi hoặc: 【???Quả nhiên cái gì cơ ạ? 】

Du Đường: Lúc trước biểu hiện của hắn đều là giả vờ.

Du Đường: Hắn thực sự không biết rất nhiều thứ, nhưng một người có chỉ số thông minh cực cao, không có khả năng có hành vi và tính tình của một đứa trẻ.

Du Đường: Tất cả mọi người đều bị hắn lừa.

Du Đường: Ta nghĩ hắn xin ta mang vật dụng quay lại, cũng là một thí nghiệm, để chứng minh ta với những nghiên cứu viên khác không giống nhau.

Du Đường: Hiện tại thí nghiệm của hắn xem như thành công, nhìn ra được sự đặc thù của ta, cho nên muốn lợi dụng ta để giúp hắn thoát khỏi đây.

Du Đường: Rốt cuộc nếu hắn thực sự chỉ là một " đứa trẻ" thích làm theo ý mình, vừa rồi sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, mà sẽ nhất quyết nổi giận đòi cho bằng được, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Du Đường: Chẳng qua hắn còn có chút lương thiện, biết rằng vừa rồi ta là muốn tốt cho hắn, cho nên độ hảo cảm mới có thể tăng lên nhiều như vậy, hắn không tiếp tục thuận theo dục vọng bản năng, đối xử với ta lại càng thêm bình tĩnh.

Du Đường: Theo ta nghĩ, hiện tại, hắn đã xem ta như đồng minh rồi.

Du Đường: Một đồng minh có thể giúp hắn thoát khỏi đây, sau khi hắn chạy thoát còn có thể quay lại làm bia đỡ đạn.

【??? Oa, Thật vậy à? 】 hệ thống khiếp sợ: 【 ký chủ, ngài là Holmes chuyển thế sao?? 】

Du Đường:...... Quá khen quá khen.

Sau khi đoán được ý của Trình Lạc, Du Đường bắt đầu cảm thấy thả lỏng. Rốt cuộc ở chung với một đại trí giả ngu còn hơn phải dỗ dành một " đứa trẻ" không kiềm chế được hành vi.

Y trả lời Trình Lạc:" Anh vốn là được tổ chức phân đến đây chăm sóc em, chỉ cần em không vô duyên vô cớ nổi giận, nghe anh nói....."

Du Đường kề sát lỗ tai của Trình Lạc, thì thầm:" Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ mang em rời khỏi cái lồng giam quỷ quái chết giẫm này, thả cho em được tự do."

Trình Lạc hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Du Đường. Phát hiện người đàn ông mỉm cười nhìn thẳng vào hắn, như nhìn vào tận trong linh hồn, nhìn vào kế hoạch của hắn ấp ủ bao lâu nay.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now