Vì vai ác chết lần thứ hai ( 31 )

1.2K 166 6
                                    

Thẩm Dục hóa đá luôn rồi, hắn chầm chậm xoay người, đôi mắt vẫn còn đang đỏ au cứ thế mà ngơ ngác nhìn Du Đường.

" Anh nói, anh nói thật à?"

" Ừ, là thật." Du Đường trả lời:" Nhưng tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

" Chờ đến sau khi tôi đi rồi, em phải tiếp tục cuộc sống bình thường của chính em, chờ đến khi quên được tôi, thì tìm một người yêu em, thích hợp với em ở cạnh em cả đời."

Nói xong lời này đột nhiên Du Đường có một loại cảm giác dejavu kỳ lạ.

Trước kia hình như y cũng đã từng nói lời này với người nào đó rồi.

" Được." Chưa kịp nghĩ ra người kia là ai thì Thẩm Dục đã đáp ứng yêu cầu của y.

Thanh niên kéo tay Du Đường, con người lấp lóe ánh sáng:" Chúng ta quen nhau thử xem."

Đây là lần đầu tiên Du Đường  cho hắn cơ hội.

Hắn tuyệt đối không thể buông tay.

Lúc này Thẩm Dục giống người sắp chết đuối vớ được cọc, biết rằng cọc sẽ chìm nhưng vẫn muốn thử một lần.

Chẳng sợ kết cục sẽ càng thêm thống khổ, nhưng ít ra hiện tại, hắn và Du Đường đã là người yêu, hai người họ sẽ đi cùng nhau đoạn thời gian cuối cùng này

Du Đường đưa ra yêu cầu này, chỉ hy vọng Thẩm Dục có thể tuân thủ hứa hẹn, chờ y đi rồi thì quên đi, trở lại làm một Thẩm Dục của ngày xưa.

Hiện tại đối phương đã đáp ứng yêu cầu, y mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

*

Nói là thử quen nhau nhưng Thẩm Dục cũng không làm chuyện gì kỳ lạ, vẫn chỉ chăm sóc Du Đường như bình thường, nấu cơm, đưa thuốc cho y.

Đến buổi tối, hắn hỏi xem Du Đường có muốn ngủ chung không, nghe được lời đồng ý mới dám leo lên giường nằm. Lần này Du Đường chủ động lăn qua kề sát người Thẩm Dục, quàng tay qua ôm hắn:" Ngủ đi, đừng trằn trọc nữa."

" Quầng thâm mắt to đến nỗi sắp thành gấu trúc rồi, xấu không thể tả nổi." Y nói đùa:" Yêu cầu của tôi với bạn đời rất cao, đầu tiên là phải đẹp, nếu em xấu đi, chúng ta sẽ chia tay."

"Không được chia tay." Thẩm Dục biết y nói đùa, nhưng vẫn lo lắng, hắn đối mặt với Du Đường , ôm tay y đặt lên trán hắn:" Làm gì có chuyện mới ngày đầu tiên quen nhau đã đòi chia tay, hai ta còn có cả đời để ở cạnh với nhau."

Du Đường búng trán hắn một cái, ra vẻ nghiêm túc nói: "Nếu không muốn chia tay thì phải nhắm mắt ngủ ngay, đừng để cho tôi phải sốt ruột." 

Trong phòng ánh sáng leo lét, Thẩm Dục nhìn thật sâu vào mắt Du Đường, lưu luyến mà cọ cọ mu bàn tay y, sau đó nhắm mắt lại, nói.

" Vậy anh hôn em một cái, hôn em một cái, em sẽ ngủ ngay."

"......"

Du Đường nhìn hắn như vậy bỗng dưng lại hơi muốn cười.

Thẩm Dục đợi một lát không thấy gì thì thấp thỏm trong lòng, lại bắt đầu giở trò giả trẻ con, bổn cũ soạn lại.

" Anh ơi, vậy chúng ta chơi sắm vai nhân vật đi anh?"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now