Vì vai ác chết lần thứ ba ( 19 )

945 131 3
                                    

Trần Trị chính là một lão già bị bệnh trung nhị thời kỳ cuối đang nắm trong tay mạng sống của Du Đường. Ở trong căn cứ này, Du Đường sợ nhất là lão khốn nạn đó, lần này y và Trình Lạc lại gây ra chuyện trước mặt bao nhiêu người. Không cần suy nghĩ cũng biết, Trần Trị nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm lên đầu của y.

Nghĩ đến đây, đã có người gõ cửa, Du Đường cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Y vẫy tay kéo hai đứa nhỏ ra sau lưng bảo vệ, rồi quay sang đang định nói gì đó với Trình Lạc, thì thấy thanh niên nhìn hắn chớp mắt, tươi cười.

"Lát nữa nhớ phối hợp với em." Hắn nói:" Em có thể thuyết phục được bọn họ."

Du Đường sửng sốt, cảm giác lo lắng bỗng dưng dịu lại. Y gật đầu:

" Được."

Trình Lạc mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy nhóm lính thuê vũ trang kia. Thậm chí có hai người còn đang khiêng khẩu Bazooka.

Trình Lạc: "......"

Du Đường: "......"

Trình Lạc giơ hai tay qua đầu, tỏ vẻ vô hại, ngây thơ nói:" Các anh ơi, có chuyện gì thế? Em đã làm gì sai sao, sao các anh lại chĩa nhiều súng vào người em vậy?"

Nhóm lính đánh thuê chỉ đơn giản chấp hành mệnh lệnh cấp trên, nhất thời bối rối nhìn nhau. Lúc trước ấn tượng Trình Lạc để lại cho họ rất tốt, trong khoảng thời gian gần đây lại cực kỳ ngoan ngoãn, không gây ra việc gì. Nhưng đến hôm nay, họ đột nhiên nhận được mệnh lệnh, thông báo Trình Lạc mất khống chế, muốn họ lập tức điều động binh lính đi bắt giữ Trình Lạc.

Kết quả thì lại đối diện với một chàng trai phúc hậu và vô hại có đôi mắt hoa đào ngập nước.

Ngoan như thế này mà sao lại bị bảo là mất khống chế vậy?

"Trình Lạc." Giọng của Trần Trị ở phía sau truyền tới, đi bên cạnh lão còn có một đống nghiên cứu viên.

" Thưa ngài!" Trình Lạc nhìn thấy Trần Trị, vội vàng hỏi:" Thưa ngài, tôi chưa hề làm gì hết, mấy anh trai này lại đối xử với tôi như thế? Là ngài hạ mệnh lệnh ạ?"

"......Đúng vậy." Trần Trị nghiêm túc nói:" Cậu đã giết người, phạm sai lầm, cho nên cậu phải chịu trừng phạt."

" Tôi đã giết người?" Trình Lạc bừng tỉnh: " A, nhớ rồi, ngài nói đến lúc tôi vấp phải anh kia rồi ngã sao?"

Hắn mở to đôi mắt:" Anh ấy, anh ấy chết rồi sao?"

" Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại ngáng chân cho tôi ngã, bây giờ lại còn đã chết rồi, đây còn không phải là ăn vạ sao?"

Hắn chỉ vào những nghiên cứu viên đi theo Trần Trị :" Mấy anh chị kia lúc đó đều thấy mà, tôi còn bị ngã nữa! Đầu gối còn đang đau lắm đây này!"

Du Đường: "???"

Nghiên cứu viên: "???"

Trần Trị: "???"

" Cậu!" Người từng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn như Trần Trị cũng không ngờ Trình Lạc lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nhìn biểu tình của Trình Lạc, lão lại không tìm thấy chút sơ hở nào, cuối cùng chỉ có thể trút giận lên đầu Du Đường:" Du Đường, cậu đi ra đây."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now